Tên tôi là Murakami Haruka, tôi thích những thứ đẹp đẽ. Nói cách khác, tôi là nô lệ của cái đẹp.
Bố và ông tôi đều là những người lính tinh nhuệ nên từ những năm tôi 13 đến 15 tuổi, tôi được đào tạo khắc nghiệt để trở thành một xạ thủ.
Lúc tôi 9 tuổi, khi tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc bình thường, bố tôi gửi tôi cho họ hàng trông coi.
Nhà của người họ hàng đó lại ngay bên cạnh nhà Dazai-san.
Dù sống ngay bên cạnh, tôi và Dazai-san hầu như không nói chuyện bao giờ, anh ấy thuộc loại người khá khép mình với mọi người xung quanh và khiến người khác không biết anh ấy đang nghĩ gì.
Vào cái ngày mẹ và cha dượng của Dazai-san vật lộn rồi rơi xuống từ ban công ấy, tôi tình cờ đi qua nhà họ.
Vì tính tò mò của trẻ con, cửa lại không khóa, tôi liền đi vào nhà Dazai-san.
Tôi núp ngay sát cửa và nghe được tất cả mọi chuyện từ cuộc cãi vã của gia đình họ.
Mẹ và cha dượng của Dazai-san đang cãi vã, Dazai-san thì anh ấy cũng không còn tâm trạng để ý xung quanh nên không ai biết tôi đã nhìn thấy tất cả.
Tôi đã bị sốc nặng khi chứng kiến những gì mà Dazai-san đã phải chịu.
Và tôi đã bỏ chạy trước lúc mẹ Dazai-san rơi xuống.
Về sau, tôi được biết Dazai-san đã bỏ chạy khỏi ngôi nhà của mình. Từ đó, tôi không gặp anh ấy nữa.
........
Tôi gặp lại anh ấy khi đã trở thành một sát thủ có tiếng trong một phi vụ, lúc đó Dazai-san đã trở thành thành viên ban điều hành Port Mafia.
Khi đó tôi đã thấy được thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian.
Dazai-san, thật đẹp...
Không màng đến quá khứ, bỏ mặc nó lại phía sau.
Thông minh, lạnh lùng, tàn nhẫn,...
bông hoa xinh đẹp của tôi.
Một bông hoa hút máu từ xác chết làm chất dinh dưỡng để lớn lên, là bông hoa đẹp nhất, mang đủ các loại màu sắc nhưng không mang một màu sắc riêng biệt nào cả.
Bông hoa đó chứa đầy gai nhọn khiến ai đụng vào cũng bị đâm chảy máu.
Cho tới lúc...
khi tôi nhìn thấy biểu cảm của Dazai-san lúc Oda bất tỉnh, tôi đã không thể tin vào mắt mình.
Không thể nào, Dazai-san ... có những nét mặt như vậy sao.
Không, Dazai-san mà tôi biết luôn tàn nhẫn cùng với nụ cười vô cảm, biểu hiện của anh ấy lúc này... phải rồi hoàn toàn giống như một con người.
Làm ơn, đừng...xin anh đừng làm vẻ mặt đau khổ đó, làm ơn hãy trở lại làm Dazai-san mà em biết.
"Haruka-chan, hãy ở lại với Odasaku." Dazai nhìn thẳng vào tôi cái nhìn đầy kiên quyết.
Biết không thể từ chối được, tôi đáp: "Đã hiểu."
Dazai di chuyển xuống tầng dưới để lại tôi cùng với hắn, Oda.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...