Hoàng hôn biến thế giới thành hai màu đỏ và cam, mặt trời tỏa ánh sáng yếu ớt cuối cùng trước khi biến mất vào chân trời.
Odasaku đi bộ đến một vách đá cheo leo hướng ra biển, anh thấy một hình dáng quen thuộc. Dazai đang ngồi trên vách đá, nhìn dòng nước chảy xiết bên dưới.
"Đã tìm được cậu."
Oda như bị hút vào vẻ đẹp của người thanh niên trước mặt, màu mắt nâu đỏ của Dazai hòa lẫn vào màu của hoàng hôn, tạo nên một sức hút lạ kì.
"Sao lúc nào anh cũng biết tôi đang ở đâu thế? Anh theo dõi tôi à?"
Dazai ngạc nhiên thốt lên.
Oda ngồi xuống bên cạnh cậu, cơn gió biển thổi lồng lộng và tiếng kêu của những con mòng biển không làm anh thôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng kia.
"Đâu có. Chỉ cần cậu nghĩ tới ai đó đủ nhiều thì sẽ biết thôi." Anh trả lời, rồi nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Dazai, mắt anh liền quay sang ngắm nhìn biển cả.
"Tôi thích biển, nó luôn mang lại cảm giác bình yên."
Oda nhận xét.
"Ể??? Biển có cảm giác như vậy thật sao??" Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn vào mặt biển hồi lâu, lông mày trĩu lại.
"Sao tôi không cảm thấy như thế?" Cậu than vãn.
"Dazai, chúng ta sẽ luôn ngắm biển cùng nhau, được không? " Với khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc, anh yêu cầu.
Cậu chần chừ vài giây xong mỉm cười vô tư.
"Được thôi. Ngắm biển cùng anh cũng đâu có tệ."
.................
Dazai mở bừng mắt ra, mọi thứ vẫn tối đen như mực, cơn đau mãnh liệt chạy dọc cơ thể cho cậu biết mình vẫn còn sống.
Cậu định ngồi dậy, thì phát hiện hai tay của mình không cách nào nhúc nhích được.
Cậu đang nằm trên một cái giường hoa lệ to lớn, tứ chi bị tách ra xích vào bốn cái cọc giường.
Xung quanh phòng bày biện một cách xa xỉ, các đồ vật đều tinh xảo đến cực điểm, đồ cổ ít nhất cũng ngoài ba bốn trăm tuổi.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm tuyệt đẹp, bình hoa đặt cạnh cửa sổ cũng cắm đầy những bông hoa mới nở như vừa được hái ở hoa viên, trên cánh hoa mềm mại còn lưu lại chút sương sớm như những viên ngọc tuyệt mỹ.
Đáng tiếc, trước mắt cậu hoàn toàn không có màu gì khác ngoại trừ màu đen đặc.
"Yo, cậu dậy rồi à? Ngủ ngon không?
Cậu đã hôn mê suốt hai tuần rồi đấy."
Dazai hướng về phía giọng nói phát ra, cậu biết rất rõ chủ nhân của nó.
"Boss."
Mori Ougai thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu khiến cho Dazai vô thức rùng mình.
Nơi đây là phòng của ông ta, Boss của Mafia Cảng, người có quyền lực tối cao, điều khiển cả nền kinh tế của thế giới ngầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanficLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...