chap 37

823 80 25
                                    


Atsushi, Kunikida và Kyouka khá ngạc nhiên khi gặp người bạn của Dazai, vì mọi thứ liên quan đến quá khứ trong Mafia Cảng, Dazai đều tránh đề cập đến trừ khi cần thiết, người ngạc nhiên nhất là Atsushi-người đã gặp Oda trước đó.

"Xin chào, tôi là Kunikida Doppo, đồng nghiệp của Dazai.

Rất vui được gặp anh, Oda-san." Kunikida giới thiệu.

"Tôi cũng thế. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ Dazai." Oda lịch sự trả lời.

"Làm sao anh làm bạn được với cậu ta? Tính anh hoàn toàn trái ngược Dazai." Kunikida sửa lại cặp kính trên mắt, anh có cái nhìn tốt với Oda, một con người thẳng thắn và nghiêm túc.

"À, thì...cũng nhiều lí do." Người đàn ông tóc đỏ ấp úng.

"Thế cái đôi cộng sự nào suốt ngày gây lộn trong Trụ Sở Thám Tử?" Atsushi nhìn Kunikida, nhận xét trong đầu.

"Tên tôi là Nakajima Atsushi, anh đã biết rồi, còn cô gái đi cùng tôi." Cậu nhóc tóc trắng bất ngờ khi Kyouka ôm lấy cậu, đôi mắt cô hoảng sợ.

Cô đã từng nhìn thấy tên cùng khuôn mặt của người đàn ông tóc đỏ trong hồ sơ những người đã chết của Port Mafia.

Như đoán trước được, Dazai trấn an cô bằng những lời giải thích.

"Odasaku từng là thành viên trong Mafia, tuy nhiên đó là chuyện của bốn năm trước. Dù bề ngoài là vậy nhưng anh ấy không nguy hiểm đâu."

"Dù bề ngoài là vậy? Ý cậu là sao?" Oda hơi nhíu mày, hỏi lại.

"Ha ha... Không có gì." Dazai đáp lại anh bằng một điệu cười trêu trọc.

Kyouka nghe thế cũng an tâm phần nào, cô buông vòng tay quanh thân Atsushi ra trước khi cậu nhóc tóc trắng gãy vài cái xương.

"Izumi Kyouka. Em như Kunikida-san, làm việc cùng cơ quan với Dazai-san."

Cô lắp bắp giới thiệu, trên mặt biểu hiện đôi chút lo lắng.

"Ừ, rất vui được gặp em, Kyouka-chan." Oda chào lại, giọng anh khá trầm và ấm, làm giảm bớt lo lắng cho cô bé.

Đột nhiên nụ cười trên môi Dazai tắt, khuôn mặt cậu nghiêm túc hẳn.

"Phải rồi, nếu như anh còn sống thì bốn năm qua...

Và đáng lẽ ngày hôm ấy anh đã chết."

Oda trầm ngâm hồi lâu, anh hồi tưởng từng khoảng thời gian có thể nhớ.

"Tôi đã hôn mê suốt 4 năm và mới tỉnh lại một hai ngày gần đây. Khi tôi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi thấy là Izuka. Em ấy đã chăm sóc tôi suốt thời gian tôi hôn mê và Ango là người cung cấp nơi ở cho tôi để tránh tai mắt của Mafia.

Cậu còn nhớ địa điểm trong tờ giấy Ango đưa cho cậu không? Izuka bảo tôi tới nơi đó để gặp cậu. Nhưng vì không thấy cậu đến, nên tôi đi theo Atsushi-kun và đến đây." Oda trả lời.

"Có vẻ tôi nợ Izuka-chan và Ango một lời cảm ơn." Dazai nhận xét, mặt không cảm xúc.

Dường như cậu đang trách họ không nói về chuyện Oda còn sống và giấu cậu suốt bốn năm trời...

[ Đam Mỹ ]  -  BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ