Oda lẫn Atsushi chạy lên những bậc thang trắng ngọc, uốn lượn như xoắn ốc.
Atsushi thấy căng thẳng khi độ cao ngày càng nâng.
Theo lời Verri, Dazai và cuốn sách nằm ở cuối các bậc thang, trong chùm sáng giống một cánh cửa không gian.
Gió rít gào bên tai không làm ảnh hưởng tới tốc độ của Oda. Anh sốt ruột muốn gặp cậu lắm rồi.
Hai người chạy được nửa đường, Rustichello da Pisa liền đuổi đến nơi. Hắn đã đập tan được lớp kết giới ngăn cản tất cả thành viên Ambition bước lên bậc thang.
"Các ngươi cút hết, cuốn sách phải thuộc về ta."
Pisa đã tìm kiếm nó từ rất rất lâu, đồ vật thực hiện được mong ước của hắn.
Đó là một lời hứa, hắn đã tự hứa với chính mình, rằng cho đến lúc chết, hắn phải nói lời xin lỗi đối với một người.
Tính nóng vội đã làm hắn chẳng để ý đến chiếc đuôi hổ cuốn lấy chân mình.
Đuôi Atsushi lôi Pisa rơi xuống dưới cùng cậu.
"Atsushi-kun!!"
"Anh đi tiếp đi, Dazai-san xin nhờ anh."
Cậu thanh niên tóc trắng nói trong khi rơi tự do.
Oda nhìn xuống dưới đất mới hiểu ý định của Atsushi.
Nợ cậu một lời cảm ơn, anh tiếp tục chạy lên trên cao.
Atsushi và Pisa đặt chân lên mặt đất.
Ở đây có hai người nguy hiểm mà Atsushi định hợp tác với họ khi kéo Pisa xuống.
Hai kẻ đó là Akutagawa Ryunosuke và Nakahara Chuuya.
...................................
Dazai đứng trong không gian trắng toát, vô cùng trống trải.
Trước mặt cậu, một hình thù dần hình thành. Nó mang dáng người, có màu đen kịt và đặc sệt như bùn.
Năng lực tàn sát con người mang tên Wish , đồng thời là nhân dạng tạm thời của cuốn sách.
"Ta được sinh ra bởi lòng tham vô đáy của loài người. Các ngươi từng gọi ta là phép màu, cho đến khi quá nhiều mong muốn ghê tởm và tham lam của các ngươi làm biến dạng ta." Giọng cuốn sách vang lên.
Dazai bật cười, cậu chạm vào Wish với Nhân gian thất cách.
"Ngươi sai rồi, trên đời này chỉ có một người xứng với từ phép màu mà thôi.
Chiếu tướng nhé!"
Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ tay cậu.
Wish cuồng loạn trong đau đớn, nó hướng nắm đấm về phía cậu.
Khi tay Wish đến trước mặt Dazai liền lập tức tan vào hư vô.
Gió thổi mạnh hòa với ánh sáng khiến mái tóc cậu bay phấp phới.
Trên lưng Dazai hiện ra đôi cánh: một cánh màu đen tuyền, cánh kia màu trắng muốt.
Giống như sự hòa quyện giữa Thiên thần và Ác quỷ vậy.
"Vô ích, ngươi vô hiệu hóa ta ở thế giới này, ta sẽ đến thế giới khác. Trong khi đó, linh hồn ngươi sẽ bị nhốt trong không gian sách vĩnh viễn, có là năng lực hồi sinh của Mikami Naoko cũng vô phương tác động."
Sau khi nói xong, cuốn sách trong hình dạng Wish rống lên dữ tợn rồi bốc hơi.
Thân thể Dazai trở nên trong suốt.
"À, quên nói lời tạm biệt mọi người trong cơ quan mất rồi. " Cậu chán chường bình luận.
"Và..."
"Odasaku, tôi biết là mình vô cùng ích kỉ, nhưng tôi không hối hận vì đã nắm lấy tay anh."
"Nếu anh ở đây, tôi sẽ..."
Chưa nói hết câu, Dazai đã dừng lại.
Cậu ngạc nhiên, vội vã quay người lại chạm vào bức tường vô hình.
"Odasaku, anh ở đây đúng không?"
**
Oda thấy mình ở trong một không gian trắng toát. Đi vài bước, anh đưa tay lên một thứ vô hình trước mắt, mặc phía trước chẳng có lấy bóng người.
"Dazai, tôi đã tìm được cậu."
**
Từng mảng tường vỡ thành nhiều mảnh, anh và cậu thấy rõ được đối phương.
Ánh mắt cậu và anh giao nhau.
Bàn tay hai người đặt khít lên nhau, có điều bị ngăn cách bởi thứ như tấm kính.
"Dazai..." Anh lo lắng khi thấy cậu ngày càng trong suốt.
Nỗi sợ hình thành trong anh lớn dần.
Dù anh có đấm toàn sức lực hay nã đạn vào tấm kính trước mặt, nó vẫn chẳng có chút trầy xước.
Tấm kính cách âm, nên hai người không nghe được giọng đối phương.
"Dazai..."
Oda đấm liên tiếp vào tấm kính, không chịu dừng lại ngay cả khi đôi tay đẫm máu tươi.
"Odasaku đã đến. Nói cái gì đây?
Rõ ràng quá rồi sao!"
Môi cậu chuyển động.
Từng lời cậu phát ra với nụ cười mang biểu cảm chân thật nhất từ trước tới giờ.
Dù âm thanh không đến được, chẳng hiểu sao vì sao anh vẫn nghe được cậu nói gì.
"Tôi yêu anh, Odasaku."
Cơ thể cậu trở nên vô hình và biến mất, để lại anh một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...