Quán bar đêm nay không đông khách lắm, chỉ còn lại ba vị khách là bạn nhậu của nhau ngồi lại trên quầy pha chế nói đủ thứ chuyện về công việc.
"Ango, uống thêm đi ~ ~ ~"
Dazai mời rất nhiệt tình và rót đầy cốc của Ango mà chẳng quan tâm người bạn nhậu của cậu sắp say bét nhè.
"Tôi không thể, Dazai-kun, tôi phải lái xe nữa!!"
Ango từ chối khéo nhưng Dazai làm như không nghe thấy, vẫn cố chuốc say bạn mình. Mặc dù đến cả cậu cũng gần say đến nơi rồi.
Hết cách, người đàn ông đeo kính hướng ánh mắt cầu cứu đến người ngồi cạnh Dazai-người vẫn đang thưởng thức đồ uống một cách im lặng.
"Odasaku-san, nói gì đi chứ. Chính vì anh "nuông chiều" Dazai-kun quá nên cậu ta mới trở nên như vậy đó."
"Tôi thấy không cần thiết, là cậu thì sẽ biết giới hạn uống của bản thân, đúng chứ?" Oda trả lời.
"Đúng là thế, nhưng mà..."
Ango thở dài, mọi chuyện hôm nay được cho là khá yên bình, vì ba người bọn họ có thể ngồi uống và tán chuyện với nhau ở trong quán bar này.
Bỗng có một vật nằm một góc trong quán thu hút ánh mắt của Dazai: là một chiếc đàn piano.
"Cái đó?" Cậu hỏi một nhân viên phục vụ trong bộ vest đen và chỉ tay về phía cây piano.
"Chiếc đàn đó là một người bạn cũ của ông chủ gửi tặng." Nhân viên trả lời.
"Tôi thử được không?" Vẻ mặt cậu hớn hở khi tìm được "đồ chơi" mới.
"Nếu thích xin ngài cứ tự nhiên." Nhân viên lịch sự đáp.
"Cậu biết chơi piano?" Anh nhìn cậu khó hiểu, quen biết Dazai đã lâu nhưng anh không biết cậu có thể đàn.
"Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Là Dazai-kun, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Ango hờ hững nhận xét.
Cậu không đáp mà hí hửng ngồi vào ghế chơi đàn, Oda giương mắt nhìn cậu đầy chấm hỏi.
Dazai đặt những ngón tay thon dài của mình lên phím đàn. Những âm thanh trong trẻo của cây đàn vang lên.
Các nốt nhạc ban đầu chầm chậm, nhẹ nhàng và êm ái. Một lúc sau những ngón tay của cậu dần dần nhịp mạnh xuống phím đàn, đoạn điệp khúc cất lên mạnh mẽ, thoát khỏi sự trong sáng lúc đầu.
Anh ngây người và cảm thấy thời gian dường như dừng lại, lúc cậu đánh đàn thực sự rất rất đẹp. Khuôn mặt tuấn mĩ, lông mày dài, đôi môi mỏng, dù chỉ nhìn thấy được một bên mắt nhưng không làm giảm được nét đẹp của cậu, vẻ đẹp tĩnh lặng như một dòng suối trong.
Oda bất giác khẽ loạn một nhịp, ngay cả chính anh cũng không để ý.
Bản nhạc kết thúc.
Dazai quay sang anh và Ango hỏi ý kiến.
"Thế nào?"
Oda đang ngây người chợt nhận ra bản nhạc đã hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...