Note: hai chap này sẽ nhường lại sân khấu trình diễn cho anh, Dazai-san.
"Để tôi gửi hình cho cậu."
Người đàn ông tóc đỏ nhanh chóng gửi tin nhắn đi.
Haruka xem ảnh của đối tượng qua điện thoại của Dazai.
Hắn là một người đàn ông mặc chiếc áo choàng đen dài, mang theo một chiếc gậy có gắn đá quý.
"Vậy đây chính là Gerhardt Bathler, chuyên gia nghiên cứu thuốc độc và là kẻ thù của Port Mafia." Cô gái tóc xanh lá nói.
Dazai nhíu mày.
"Theo như thông tin anh biết thì hiện tại hắn đang tàng trữ một lượng lớn vũ khí hóa học, hắn sẽ làm gì đó với chúng để tấn công Port Mafia."
Haruka đưa mắt quanh những người trong buổi tiệc tìm tung tích của Gerhardt Bathler, tuy nhiên cô không thấy hắn ở đâu cả.
"Odasaku, hắn đang ở đâu?"
Thần đồng trẻ hỏi qua điện thoại.
"Hắn đang ở..."
Oda chưa kịp nói hết câu thì tất cả màn hình giám sát camera mất hết tín hiệu, hiện chữ Error đỏ chói.
Người đàn ông tóc đỏ gõ liên tục vào bàn phím nhưng không có kết quả.
"Dazai, màn hình theo dõi ở chỗ tôi bị thứ gì đó gây nhiễu, hiện tại không quan sát được.
Lần cuối cùng màn hình ghi lại được là lúc hắn đi lên tầng 20, tầng cao nhất của tòa nhà."
.....
Trong khi đó, ở bữa tiệc.
Cô gái tóc vàng, người Haruka nghi ngờ là thuộc hạ của Gerhardt Bathler bỏ chạy khỏi bữa tiệc.
"Đợi đã."
Haruka nói lớn đồng thời quay sang Dazai.
"Em sẽ đuổi theo cô ta."
Nói rồi, cô gái tóc xanh đuổi theo kẻ khả nghi.
.....
Cô gái tóc vàng chạy khá nhanh vì biết Haruka đuổi theo sau.
Ả vào thang máy, ấn nút xuống tầng dưới.
Haruka đuổi đến nơi thì đúng lúc cánh cửa thang máy đóng lại, chiếc thang máy còn lại cũng có người sử dụng.
"Chết tiệt."
Cô gái tóc xanh chửi thề.
Haruka nhìn bảng số ở cửa thang máy và biết được thang máy xuống tầng 3 của khách sạn.
Chạy bộ trên cầu thang từ tầng 15 xuống đến tầng 3, Murakami Haruka chạy qua các hành lang tìm kiếm đối tượng, lục soát từng căn phòng.
Xì xì xì!!!!
Lượng khí độc khổng lồ màu tím nhạt được phun tự động từ những chiếc bình được đặt sẵn ở khắp mọi nơi trong khách sạn.
Làn khói độc bao vây chỗ cô gái tóc xanh đang đứng, chặn hết mọi đường thoát. Con đường duy nhất không có khói là lối thoát ra ban công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...