Đã hai tuần rồi Oda không gọi được cho Dazai, anh cũng đã đến nhà cậu nhưng không thấy ai ở nhà.
Dazai Osamu đang ở đâu, câu hỏi đó cứ quanh quẩn suốt trong đầu Oda mấy ngày nay.
Những trường hợp như thế này cũng không phải hiếm, đôi khi có những công việc của Port Mafia phải dữ bí mật tuyệt đối, không thể tiết lộ cho bất cứ ai, đối với một thành viên ban điều hành cũng không ngoại lệ.
Không phải Oda lo lắng cho Dazai hay gì, anh thừa biết chẳng ai hại được một thành viên ban điều hành Mafia, mà nếu Dazai có bị làm sao thì đó đã là một chuyện lớn trong Port Mafia rồi.
Chỉ là một nỗi cô đơn khó tả đang lấp kín trái tim anh. Cảm xúc của Oda bây giờ như thể chúng đang ở tận cùng của vũ trụ vậy.
"Dazai-kun ư? Dạo gần đây tôi không thấy cậu ta. "
Ango trả lời Oda khi vừa gọi ra loại đồ uống không cồn.
Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango đang ở quầy bar, nơi nhậu quen thuộc của bọn họ như thường lệ.
"Vậy à."
Oda đáp rồi nốc một hơi hết cốc Whisky loại mạnh.
Ango để ý thấy tâm trạng của người bạn nhậu có chút hơi khác bình thường.
"Có thể là vắng Dazai chăng?" Ango tự nhủ, đối với anh thì Dazai và Oda có mối liên hệ đặc biệt mà người bình thường nhìn vào sẽ không thể nhận ra được.
"Đừng lo lắng quá. Dazai-kun nằm trong ban điều hành, nếu có chuyện gì Port Mafia đã bàn tán hết lên chứ không im lặng thế này đâu, chắc cậu ấy làm công việc bí mật gì đó thôi."
Ango chấn tĩnh Oda.
Quả thực nếu ai đó có thể nhìn thấu tim Oda lúc này, họ phải rất may mắn mới thấy được hình ảnh một ngọn núi lửa đang phun trào. Vô số dấu hỏi bùng ra từ miệng ngọn núi lửa đó, phủ kín bầu trời.
Nhưng trong thực tế, anh chỉ co ngón tay lại một chút.
Từ lâu Sakaguchi Ango đã hiểu mối liên kết của hai người bạn của mình mạnh thế nào và mình chỉ có thể đứng ngoài là bạn nhậu của họ, một người bạn bình thường.
Tuy vậy cũng đủ để mang lại cho Ango cảm giác bình yên, khi đắm mình vào bản nhạc cổ điển của quán bar, bỏ mặc hết các mối quan hệ phức tạp, chỉ là những người bạn với Dazai và Oda cũng đủ để Ango cảm thấy hài lòng và hy vọng tình bạn của họ sẽ kéo dài lâu hơn nữa.
........
Kính coong!! kính coong!!
Khi Oda nằm trong nhà chuẩn bị ngủ, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
Đã 11 giờ đêm, hiếm khi có khách đến vào giờ này, anh tự nhủ.
Thận trọng mở cửa, anh khá ngạc nhiên khi người xuất hiện ở cửa là...
"Xin chào, xin lỗi vì tôi đến muộn thế này, Sakunosuke-kun."
Người đàn ông với dáng vẻ khá nhỏ nhắn, thấp hơn Oda hẳn hai cái đầu. Gương mặt người này rất đỗi bình thường, có thể làm người khác quên ngay trong một lần gặp gỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...