Áo choàng dài treo trên vai và đôi giày đen trên người Boss đều là hàng rất xa xỉ, đến mức cả đám quý tộc châu Âu nếu trông thấy cũng sẽ nổi lòng thèm muốn.
Người còn lại là Nakahara Chuuya, gã đội chiếc mũ màu đen rộng vành và vẻ mặt cau có như vừa mới cãi nhau.
"Hình như mình đến không đúng lúc." Naoko nghĩ trong đầu.
Cô quỳ một gối xuống, cúi đầu thật thấp.
"Thứ lỗi cho tôi vì đã xen ngang, thưa Boss."
"Này, Dazai, ngươi cho người khác vào làm gì! Ta sẽ không để khi khác nói chuyện, ta muốn ngươi giải thích ngay bây giờ. Tại sao?" Chuuya nổi giận, bộ dạng tức tối của hắn chỉ còn thiếu việc lên đấm đối phương nữa thôi.
"Đừng khó tính thế, Chuuya.
Naoko-chan, hoan nghênh trở về, em đã vất vả rồi.
Em có thể ở lại nghe cuộc trò chuyện."
Âm thanh đó mang khí chất uy nghiêm của một vị vua tối cao, đồng thời lạnh lẽo và tàn nhẫn như ác quỷ.
"Ngươi nói cái gì? Cô ta đâu phải thư kí mà chẳng phải là thành viên ban điều hành đâu nhá! Ngươi tin tưởng cô ta sao? " Giọng Chuuya vang lên theo cách rất cục súc.
"Tôi tin Naoko-chan mà. Hơn nữa từ giờ, cô ấy là thư kí riêng của tôi. Naoko-chan, đứng dậy đi." Dazai mỉm cười đáp.
"Tôi đã hiểu, thưa ngài. " Naoko đứng lên và nghiêm chỉnh đi ra đứng đằng sau vị Boss đáng kính.
"Chuuya, tiếp tục đi."
"Đây là chính ngươi nói! Ta không chịu trách nhiệm đâu."
Sau khi xả xong những lời cực kì cáu gắt, thái độ của Nakahara thay đổi hẳn.
Hắn hít một hơi lấy lại được sự bình tĩnh, hay đúng hơn là hắn cố giữ bình tĩnh, vì nổi cáu sẽ chỉ biến hắn thành trò cười trong mắt Dazai.
Bằng giọng trầm hơn, Chuuya hỏi:
"Tại sao ngươi làm thế?"
"Làm gì cơ?" Dazai vô tội hỏi lại.
"Đừng có làm ra vẻ không liên quan gì đến ngươi.
Ta tìm thấy dấu giày ở hiện trường nơi Boss tiền nhiệm bị sát hại. Căn cứ vào dấu chân có thể ước lượng được chiều cao hung thủ. Dấu chân dài tầm 25,6 cm, nghĩa là chiều cao hung thủ dao động trong khoảng 1,78 m đến 1,82 m.
Chiều cao của ngươi, ta nhớ không nhầm là 1,80 m."
"Ủa, trên hiện trường có dấu chân ư? Sao Hirotsu báo cáo lại là không có? Và cậu đang muốn ám chỉ điều gì vậy?" Dazai thắc mắc, giọng rất không liên quan.
"Vì ta đã xóa nó đi. Ta là người đầu tiên phát hiện thi thể của Boss và dấu chân hung thủ, nhưng ta đã lập tức xóa dấu chân đi."
Chiếc mũ rộng vành che cặp mắt sắc bén của Chuuya lại, khiến không ai nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn.
Hắn nói tiếp:
"Vết thương trên cổ Boss tiền nhiệm có vết cắt phía bên phải dài và rộng hơn phía bên trái, nghĩa là hung thủ cắt một đường xuất phát từ bên trái và kéo dài sang bên phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...