chap 2

1.5K 164 52
                                    

Wanrning: R18, RAPE.

Disclaim:  một số nhân vật thuộc về tôi, còn lại các nhân vật thuộc về những tác giả gốc. 

CHÚ Ý: CHAP NÀY CÓ CẢNH RAPE, AI DỊ ỨNG VÀ CÓ TÂM HỒN MỎNG MANH, VUI LÒNG BACK TRỞ LẠI, NẾU KHÔNG BỊ TỔN THƯƠNG TINH THẦN ĐỪNG CÓ TRÁCH TUI.

Quá khứ của Dazai-san trong chap này hoàn toàn là do tôi viết chứ không có trong có trong tác phẩm gốc. Và tôi chỉ muốn nói: TÔI THỰC SỰ XIN LỖI.

Chữ in nghiêng thể hiện suy nghĩ của nhân vật.




Năm tôi lên 10, cha tôi mất vì tai nạn giao thông.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận ra sinh mạng con người thật nhỏ bé.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận ra cái chết đến rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, nó có thể đến với bất kì ai, bất kì thời gian nào.

Mỗi bước chân của con người trong cuộc sống đều dẫn đến gần hơn với ngưỡng cửa Tử Thần.

Trong đám tang của cha, mẹ tôi suy sụp nặng, bà đã khóc rất nhiều.

Trái tim tôi đau thắt lại, tôi yêu quý cha tôi, thực sự rất yêu ông ấy... nhưng những giọt nước mắt của tôi không rơi dù chỉ một giọt.

Lúc cha tôi đi rồi, tôi đã cảm nhận được trong tôi đã bị mất đi thứ gì đó, một thứ mơ hồ và....rất quan trọng.

Thời gian trôi qua...

Mẹ tôi dẫn về một người đàn ông lạ, bà tươi cười giới thiệu:

-Osamu, mẹ định kết hôn với chú này, làm quen với chú đi con.

Người đàn ông đó mỉm cười giới thiệu, nói rằng ông ta yêu mẹ tôi và hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho bà.

Ông ta nói dối, tôi nhận thấy rõ điều đó, nụ cười giả tạo và những lời đường mật dối trá đó chẳng thể nào qua nổi mắt tôi bởi vì ...tôi nói dối còn giỏi hơn ông ta nhiều.

Tôi mỉm cười- nụ cười giả dối, chúc phúc cho mẹ và ông ta.

Trong thâm tâm, tôi thấy mình thật đáng khinh.

Mẹ tôi là người khá thành đạt trong sự nghiệp nhờ đầu óc thông minh và nhanh nhạy. Có thể gã đàn ông này cưới mẹ tôi cũng chỉ vì tiền của bà.

Nhưng nhìn khuôn mặt hạnh phúc của mẹ, tôi làm sao có thể nói ra điều đó. Kể từ khi bố tôi mất, tôi không thấy bà cười như thế. Mẹ tôi là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, bà xứng đáng được hạnh phúc.

Bây giờ nghĩ lại, tôi đã quá ngây thơ.

Một đêm khuya tĩnh mịch, sau khi ngày đã tàn và nhường chỗ cho đêm đen dày đặc và tăm tối, cha dượng chui vào phòng tôi, chốt cửa lại.

Nghe tiếng động của cánh cửa, tôi chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn.

Tôi ngồi dậy, giật mình.

"Tôi đã chốt cửa rồi, sao ông vào được đây?"

Tiếng nói của gã đàn ông đầy vẻ rùng rợn và sự thèm khát điên cuồng như con thú đói, nó làm tôi dựng tóc gáy.

[ Đam Mỹ ]  -  BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ