Dazai chạy qua những căn phòng, chạy đến phòng tiệc.
Cậu đi dọc đường hành lang và đi vào bên trong sảnh, có rất nhiều xác chết.
Dazai mở ra cánh cửa gỗ sồi một cách mạnh mẽ, nhận ra anh đang ngã xuống đất.
"Odasaku!"
"Dazai ..."
Dazai chạy về phía Odasaku, kiểm tra mức độ nghiêm trọng của vết thương. Viên đạn đã đâm xuyên qua ngực anh và máu đang tụ lại trên sàn - rõ ràng là vết thương chết người.
Dazai quỳ xuống, quỳ bên cạnh Odasaku.
"Đồ ngốc, Odasaku, anh là một thằng đại ngốc !"
Cậu gần như gào lên trong vô thức.
"Ừ." Anh trả lời ngắn gọn.
"Sao anh lại chọn chết cùng hắn? Anh là một thằng ngốc à?!"
"Ừ."
Odasaku mỉm cười. Một cái nhìn thoả mãn trên khuôn mặt của anh - một biểu hiện mà chỉ có người đã hoàn thành điều gì đó và trả giá cho nó có thể có.
"Dazai ... Tôi nghĩ cậu sẽ đến, và tôi tự nhủ sẽ cố gắng giữ hơi thở cho đến lúc đó. Vì tôi có một điều muốn nói với cậu." Oda thì thào vào tai cậu.
Dazai gục đầu xuống vai anh, cầu xin trong tuyệt vọng.
"Không, làm ơn đừng nói nữa. Anh sẽ được cứu mà.
Không, chắc chắn là được, nên xin anh đừng nói nữa..."
Cậu ôm chặt anh trong đôi tay run rẩy, như muốn níu giữ từng chút hơi ấm một, vì nhịp tim của anh đang ngày một đập chậm dần lại.
"NGHE NÀY!"
Odasaku vòng tay ôm chặt lấy người Dazai.
"Cậu đã từng nói rằng..." Nếu đắm mình trong thế giới của bạo lực và máu, có lẽ cậu sẽ tìm ra lý do để sống."
"À,...tôi đã nói vậy, ...nhưng bây giờ đâu phải lúc quan tâm chuyện đó ..."
Giọng Dazai nhỏ dần, tràn ngập sự hoảng loạn và tâm trí cậu dần tan vỡ thành từng mảnh nhỏ như thủy tinh.
"Cậu sẽ không thể tìm thấy nó."
Odasaku nói gần mức thì thầm. Dazai nhìn Odasaku.
"Cậu nên biết điều này. Cho dù cậu đang ở bên giết người hoặc cứu người, sẽ không có nơi nào trong thế giới này có thể lấp đầy sự cô đơn của cậu. Cậu sẽ bị bỏ lại trong bóng đêm mãi mãi. "
Vào thời điểm này, Dazai nhận ra lần đầu tiên.
Anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, đến gần trái tim cậu nhất. Trước đó, Dazai chưa bao giờ nhận thấy có ai đó hiểu mình rõ đến thế.
Lần đầu tiên trong đời, Dazai muốn biết điều gì đó từ sâu thẳm trái tim cậu. Do đó, cậu hỏi người trước mặt.
"Odasaku ... Tôi ... Tôi nên làm gì?"
" Đi đến bên cứu người! "
Odasaku nói.
"Vì nếu cả hai bên đều giống nhau, hãy trở thành một người tốt. Cứu người yếu đuối, bảo vệ những đứa trẻ mồ côi. Bất kể đó là công lí hay cái ác, đối với cậu, không có sự khác biệt lớn giữa cả hai ... Nhưng, làm điều đó sẽ tốt hơn. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...