chap 46

410 69 2
                                    

Trên thế giới những người mang năng lực xuất hiện ngày càng nhiều. Port Mafia vẫn giữ được ổn định nhờ có Mori, mặc dù cách làm không tàn bạo như Boss đời trước.

Từ khi Oda gia nhập Mafia mà không hề giết người, Dazai tính được Mori sẽ trừ khử anh một ngày nào đó, tất cả vì lợi ích của tổ chức.

Sau vụ tha chết cho Murakami Izuka, Dazai đã tìm được giải pháp.

"Tôi muốn nhóc hãy theo sát và cứu Odasaku nếu có chuyện gì xảy ra." Cậu đề nghị với Izuka.

"Nhóc có hai lựa chọn: giúp hoặc bị giết." Giọng cậu gần như thì thầm, mang nét mềm mại khi đưa ra lời đe dọa.

"Đây là cách nhờ giúp của Mafia à? Cái này là ép buộc rồi. 

Lí do anh tha mạng cho tôi có phải việc này không?" Trán Izuka chảy mồ hôi lạnh, bản năng của cô làm cô cảm nhận được nỗi sợ vô hình từ người thanh niên băng bó khắp người.

"Anh không cần đề nghị đâu, Oda-san là ân nhân của tôi, đương nhiên tôi sẽ giúp anh ấy." Izuka đáp ứng.

"Còn một việc nữa, nhóc phải coi như chuyện tôi nhờ nhóc chưa từng xảy ra." Cậu yêu cầu.

Izuka cảm thấy khó hiểu, nhưng quyết định không nên hỏi thêm gì nữa mà đáp ứng.

Nhờ Murakami Izuka xong, Dazai đến một nơi vắng người, gọi ra Verri.

Người đàn ông tóc tím đột nhiên xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước.

"Xóa kí ức của tôi về việc tôi nhờ Izuka cứu Odasaku đi. Mori rất gian xảo, tôi không muốn ông ta phát hiện một sơ hở nào, muốn vậy cần những biểu cảm chân thật nhất khi Odasaku 'chết' . Và một khi mọi chuyện kết thúc, hãy trả lại tất cả kí ức từ đầu đến giờ cho tôi." Dazai ra lệnh với giọng không cảm xúc.

Cậu tính toán tất cả mọi thứ, trừ việc không thể cứu được bọn trẻ của Oda, điều này làm cậu áy náy đến tận giờ.

.......................................

Hiện tại.

Dazai mở cửa căn hộ của mình bằng một giọng vui vẻ:

"Odasaku, tôi đã trở về."

Oda đứng trong bếp, vừa nấu xong thức ăn và bày lên bàn, nghe thấy tiếng liền đáp:

"Chào mừng trở lại! Cậu muốn tắm trước hay ăn cơm trước?"

Dazai nở nụ cười tinh nghịch như trẻ con và kéo anh lại vào một nụ hôn. Cậu khóa môi cả hai lại, anh chỉ ngẩn ngơ nửa giây rồi cuồng nhiệt hôn trở lại, vừa nóng bỏng vừa chiếm hữu, thậm chí hai tay ôm lấy hông cậu.

Môi lưỡi giao triền, quấn quýt lấy nhau mãi không dứt, hồi lâu mới lưu luyến mà tách rời.

"Tôi muốn anh."

Dazai cố tình nới lỏng cổ áo và băng vải, chiếc cổ trắng ngần dần cùng vài vết sẹo mảnh lộ ra.

"Anh chưa 'ăn' đúng không?"

Oda quay mặt đi, cố gắng không nhìn chằm chằm vào cổ Dazai.

"Cậu mệt rồi, ăn cơm trước đã."

Dừng một lát, anh nói tiếp:

"Rồi chúng ta làm chuyện khác..."

Cậu nhìn anh, nụ cười thỏa mãn hiện hữu trên môi.

"Odasaku, người đầu tiên nắm lấy tay tôi là anh. 

Khoảnh khắc đó cũng là lúc tôi không bao giờ có thể buông bàn tay ấy ra được nữa."

[ Đam Mỹ ]  -  BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ