Disclaimer: nhân vật thuộc về những tác giả gốc, nhưng trong fic này cuộc đời và số phận của họ thuộc về tôi.
Trong phòng tắm phủ đầy hơi nước, tiếng vòi róc rách chảy lặng lẽ xuống bồn nước nóng.
Cơ thể Dazai trần trụi hoàn toàn, ngâm trong làn nước trong suốt.
Cậu lấy một con dao rọc giấy, đưa lên cổ tay phải và cứa một đường , rồi cho vết thương vừa cắt xuống nước, dòng máu đỏ tươi nhanh chóng nhuộm cả bồn tắm.
Máu vẫn cứ tiếp tục chảy, không có dấu hiệu dừng lại.
"Không biết lần này mình có thành công không nhỉ?"
Dazai cười, một nụ cười nhẹ như lông hồng, đến mức không ai có thể tin được từ nụ cười ấy phát ra từ người có ý định tự sát.
Dòng nước đỏ tràn ra ngoài, loang ra cả sàn phòng tắm.
Dazai cứ thể lịm dần, chìm vào vô thức.
....
Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy của Dazai là đầu óc quay cuồng và cơ thể thì mệt mỏi rã rời vì thiếu máu.
Còn cái thứ hai là cậu nhận thấy mình đang ở trên giường, mặc quần áo sạch sẽ.
Dazai liếc nhìn vào vết thương ở cổ tay, nó đã được băng bó cẩn thận.
Cậu cười nhạt.
"Có vẻ lần này mình lại thất bại rồi."
Cánh cửa phòng mở ra, Oda bước vào với một đĩa cà ri trên tay.
"Chào buổi tối, Dazai. Cậu tỉnh rồi à?"
Anh nói, nhẹ nhàng và bình thản. Câu nói ấy không hề mang vẻ tức giận hay lo lắng , sợ hãi hay đáng lẽ nó phải như vậy.
"Yo, Odasaku, anh đến khi nào thế?"
Dazai vô tư, tràn đầy sức sống như mọi ngày.
Đặt đĩa cà ri xuống chiếc bàn cạnh giường, anh đáp:
"Tôi vừa đến."
Oda xúc một thìa cơm đưa lên gần miệng Dazai, anh nhìn thoáng qua vết cắt ở cổ tay phải.
"Để tôi giúp cậu, vết thương như vậy đâu cầm thìa được.
Cả ngày hôm nay không ăn gì phải không, người cậu nồng nặc toàn mùi rượu ?"
Mặt anh vẫn coi như chẳng có gì xảy ra, không hề có ý định trách móc Dazai lấy nửa lời.
Cậu nhìn cổ tay phải đầy băng y tế, có vẻ như tình cảnh hiện tại cậu có muốn cầm một chiếc thìa cũng là quá khó khăn.
Dazai quay mặt đi, phồng má phụng phịu.
"Tôi không ăn đâu. Không muốn.
Chán lắm ~
Tôi định tự sát bằng cách không ăn uống gì cơ, nhưng cách đó lại không nghệ thuật chút nào. "
"Vậy cậu muốn ăn gì, tôi làm cho." Oda hỏi.
Cậu vẫn không quay mặt lại, cứng đầu đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...