Note: Ngược, ngược nữa, ngược mãi.
Ánh hào quang từ cái chết, khi sự sống của một người đang dần tàn lụi, khoảnh khắc cuối cùng của người đó... như một ngôi sao băng mang ánh sáng hy vọng xuyên qua bầu trời đêm.
Ánh sáng đó thật đẹp...tôi đã bị xao xuyến bởi nó. Và tôi tự hỏi nếu tôi chết, tôi cũng tỏa ra ánh hào quang chứ?
Tại một ngôi nhà mang đậm nét truyền thống Nhật Bản ở Hokkaido, nơi có những căn phòng trải chiếu tatami rộng đến nỗi một căn phòng đã đủ chỗ cho mười người nằm.
Những cánh cửa trượt được trang trí bằng những họa tiết hoa văn tinh xảo,...nơi này là nhà chính của băng Kuryugumi.
Murakami Haruka được thuê làm nhiệm vụ canh gác trong lễ đính hôn của tiểu thư, con gái thủ lĩnh băng Kuryugumi, Shirogami Yoko .
Cô đứng hòa vào đám hộ vệ trong sân, quan sát từ xa cô tiểu thư danh giá từ trong nhà bước ra cùng đối tượng kết hôn.
Thật đúng là người tính không bằng trời tính, đối tượng kết hôn không ai khác chính là người mà Haruka đã biết từ trước, cũng là người Dazai luôn tìm kiếm, Oda Sakunosuke.
"Ơ... Sao lại? " Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu, cô bần thần một lúc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ta có nghe nói băng Kuryugumi nhận một thành viên mới vào băng từ 3 tháng trước.
Vì tài năng xuất sắc của người đó nên cô tiểu thư chọn làm đối tượng kết hôn. Nhưng mà không ngờ..." Cô nghĩ thầm.
Oda đi qua chỗ Haruka đứng. Mắt anh vô cảm như một cỗ máy di động.
Mặc cho cô tiểu thư Yoko kia ôm ghì cánh tay anh và nói những lời mật ngọt, anh chỉ đáp hờ hững cho có.
Oda lướt cái nhìn qua Haruka và đi qua chỗ cô như người không quen biết.
"Xem nào...anh ta không nhận ra mình. Xem chừng Oda Sakunosuke không được bình thường cho lắm." Haruka tự nhủ.
Khi được tin Oda sẽ kết hôn cùng Shirogami Yoko ở nước ngoài và làm ăn ở bên đó, không về Nhật Bản nữa, Haruka tức tốc gọi cho Dazai.
"Dazai-san..."
Sau một vài tiếng tút tút vang lên, người ở đầu giây bên kia cuối cùng cũng nghe máy.
"Haruka-chan à,..."
..........
Gần tám giờ sáng, tại khu rừng quanh nhà chính băng Kuryugumi.
"Em không biết rõ là đi tới nước nào, nếu Oda đi bây giờ anh sẽ mất anh ấy mãi mãi. Chuyến bay sẽ khởi hành một giờ nữa, ở sân bay Hokkaido.
Anh nên nhanh lên."
Có người từng nói: sự buồn chán còn đáng sợ hơn cái chết.
Haruka vừa chạy vừa nói qua điện thoại.
Mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó, ở tận sâu trong trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanficLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...