chap 50

339 49 2
                                    



"Ôi, Chuuya, xem ra định mệnh đứng về phía tôi. Tôi khá may mắn đấy chứ! Màu đỏ là của tôi, tôi thắng." Dazai trở lại nụ cười gần như đùa giỡn.

"Định mệnh? Đừng có đùa, ngươi gian lận, vấn đề là bằng cách nào? Từ đầu đến cuối là lựa chọn của ta." Chuuya chửi rủa thầm trong đầu.

"Chuuya này, đừng tức tối vì thua một trò chơi chứ."

Naoko quan sát khuỷa tay trái của Dazai, chắc chắn con mắt còn lại của cô đã ghi nhớ hết mọi thứ, tuy là cử động cực nhỏ, nhưng cánh tay trái của Dazai đã cử động hơi gượng lúc tráo đều bài lên.

"Anh ấy bị thương ư?" Cô nghĩ thầm trong sự lo lắng.

Dazai đan hai tay vào nhau, chống khuỷa tay xuống bàn.

"Cậu biết phải làm gì, đúng không Chuuya? "

"Đủ rồi, không cần nhắc lại."

Trước khi đi khỏi, Nakahara Chuuya tiến lại gần Boss Mafia và nắm mạnh vào khuỷa tay trái của đối phương. 

Đôi mắt Dazai co giật một chút, điều này không thể lọt qua được mắt Chuuya.

"Đúng như ta nghĩ. Ngươi bị thương rồi."

Chuuya buông tay ra và đưa ánh mắt về phía Naoko.

"Ê, thư kí! Chăm sóc vết thương của hắn đi. 

Ta không muốn năng suất làm việc của Boss Mafia Cảng giảm vì vài vết thương cỏn con. 

Kể từ giờ, ngươi đi đâu ta sẽ đi theo. Boss mới lên chức mà bị ám sát nữa sẽ rất nhục mặt Mafia chúng ta.

Một ngày không xa ta sẽ đập chết nhà ngươi, ta thề."

Nakahara Chuuya đi hùng hục ra khỏi văn phòng và đóng sầm cánh cửa lại.

"Đây đâu phải là lặng lẽ ra đi trong thỏa thuận đâu." Dazai lắc đầu bất đắc dĩ.

"Boss, làm ơn cho tôi xử lí vết thương."

Giọng Naoko vang lên, nhẹ nhàng và tao nhã.

Dazai đồng ý để không phụ lòng tốt của Chuuya.

Cô xem xét vết thương, cẩn thận tháo băng cũ và thay bằng băng mới. 

Trước khi băng lại, cô để ý miệng vết thương là một đường cắt ngắn, khá sâu, chiều dài của vết thương bằng với lưỡi của một con dao mổ.

"Vết thương nằm ở khuỷa tay nối giữa các khớp sẽ ảnh hưởng đến cử động của toàn cánh tay. Người gây ra cái này phải am hiểu nhiều về cấu tạo cơ thể người, có thể là nhà nghiên cứu sinh, một sát thủ hoặc...bác sĩ. " Naoko nghĩ.

"Naoko-chan, gọi tên tôi như bình thường, bỏ mấy thứ lễ nghi đi." Yêu cầu của Dazai cắt ngang mọi ý nghĩ của cô.

"À...vâng ạ."

"Chắc chắn Dazai-san nhớ những gì anh ấy nói với Nakahara-san, không thì làm sao Dazai-san ngầm báo cho Nakahara-san việc anh ấy giết Boss Mori-san được!

[ Đam Mỹ ]  -  BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ