chap 72

281 48 13
                                    

Con quái thú cao 5 mét ngoạm chân Atsushi tha ra xa tận vài chục kilomet.

Bị đánh bay ngược hướng với cậu là Akutagawa do chịu đòn của Pisa.

Chỉ còn Chuuya đối đầu với Boss kẻ địch.

Con thú cắn cụt một chân Atsushi làm cậu thét lên đau đớn.

Một trăm con khác xông vào tính xâu xé cậu.

"Đừng hòng ta chịu thua."

Atsushi gầm lên với sự uy mãnh thuộc về chúa sơn lâm.

Cái chân mới mọc lại thay thế cái đã đứt.

Cậu nhảy sang một bên tránh đòn tổng lực của đám quái thú.

Nhanh như cắt, Atsushi trèo lên đầu từng con một, sau đó đấm nát sọ chúng.

Khi xử xong tất cả, Atsushi nằm bệt dưới đất, kiệt sức khiến cậu không nhúc nhích nổi.

Cật lực bò dậy, cậu nên nhanh chóng trở lại đấu với Pisa.

Đột nhiên Verri xuất hiện ngay bên cạnh làm Atsushi giật bắn mình.

"Sao các người không từ bỏ đi, năng lượng mà Pisa có là vô tận, không thắng nổi đâu. Hơn nữa, Master sẽ chết khi vô hiệu hóa Wish, đó là điều đương nhiên." Verri nói như một cái máy.

Atsushi trả lời:

"Có lẽ bởi chúng tôi là con người, cho nên chúng tôi sẽ nắm lấy tia hy vọng dù là nhỏ nhất. Về Dazai-san..."

Trong đầu Atsushi là cuộc đối thoại với Dazai tháng trước.

"Là Oda-san đúng không ạ? Người đã khiến anh ở bên phe cứu người."

"Đúng. Nếu không có anh ấy, hiện giờ tôi vẫn ở trong Mafia và giết người."

"Vậy Oda-san hẳn là người mang lại phép màu rồi. 

Vì Oda-san là người chỉ ra con đường ánh sáng cho Dazai-san.

Còn Dazai-san lại là người cho em hi vọng sống."

Dazai cười khẽ.

"Phép màu ư? Đúng nhỉ!"

Atsushi nhớ đến nụ cười của Dazai khi đó, nó không hề mang vẻ giả tạo chút nào.

Cậu nói:

"Tôi tin Oda-san sẽ cứu được Dazai-san."

..........................

Tồn tại đơn độc trong không gian kể từ lúc Dazai biến mất, Oda siết chặt nắm tay hồi lâu rồi thả lỏng ra.

"Chưa kết thúc đâu. Tôi đã nói mà nhỉ, sẽ cùng cậu ngắm biển trong tương lai sau này nữa."

Anh đi về phía trước, đến khi gặp lớp bảo vệ màu vàng chói ngăn cản.

Trước mắt anh là tờ giấy trắng và một cây bút bên cạnh.

Bắt buộc phải viết đúng chữ lên giấy mới có thể đi tiếp.

Trên nền lớp bảo vệ hiện lên dòng chữ:

"Năng lực đối lập với cuốn sách. 

 Hãy viết tên năng lực đó. "

Oda cầm lấy cây bút và viết liền mạch lần lượt từng con chữ:

R

E

W

R

I

T

E

Chữ trên giấy: REWRITE

.....

Thư viện Yokohama vài tiếng trước.

"Chúng ta sai ở đoạn nào chăng? " Atsushi tự hỏi.

Oda nhíu mày, cay đắng khi lời giải đi vào bế tắc.

Bỗng anh nhận ra.

"Atsushi, nếu tính theo kí tự chứ không phải từ, thì kí tự thứ 32 phải là dấu chấm. 

Kí tự thứ 156 là dấu gạch ngang nằm trong giá món ăn. 

Kí tự thứ 31 lại là dấu chấm.

Cứ thế ta sẽ được:

._.

.

._ _

._.

..

_

.

Atsushi thắc mắc:

"Mật mã khác ạ?"

Oda đăm chiêu nhìn các kí tự.

"Mã Morse." Anh nói.

"Gì ạ?"

"Mật mã dùng trong truyền thông thập kỉ 18-19. Nó được nhắc đến trong sách của tác giả Natsume Souseki."

Nhờ đọc cuốn sách của Natsume Souseki mà anh bỏ nghề sát thủ và có ước mơ trở thành một nhà văn, chưa bao giờ như lúc này anh biết ơn nó như thế.

"Xem nào, chữ trên tờ giấy sẽ là:

._.    R

.      E

._ _ W

._. R

..  I 

_  T

.  E

"

________________

Next chapter: REWRITE. 

Viết lại cuộc đời. 

Viết lại câu chuyện.

Viết lại số phận. 

Viết lại tương lai.

[ Đam Mỹ ]  -  BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ