Tại nghĩa trang trong thành phố, một nơi có thể nhìn thấy biển. Oda lặng lẽ đặt từng bó hoa trắng muốt lần lượt lên năm ngôi mộ nhỏ, mộ của những đứa trẻ.
Khi trời sáng, anh đã đi đến đây trong khi Dazai vẫn đang ngủ, gặp mặt cậu lúc này thật khó xử.
Bốn năm trước, Dazai đã chôn cất bọn trẻ ở đây, cùng với tro cốt giả được cho là của anh.
Quan sát ngôi mộ ghi tên của chính mình, trong lòng Oda không khó tránh được cảm giác kì quặc.
Cơn gió từ biển thổi vào làm rung rinh cánh hoa trắng muốt nằm trên mộ, và khiến những lọn tóc đỏ của anh khẽ lay động.
Nếu như lũ trẻ còn sống, thì bây giờ đứa lớn nhất được 16 tuổi.
Nếu như còn sống, những đứa trẻ đã có thể trưởng thành, thực hiện giấc mơ mà chúng hằng ao ước.
Năm đứa trẻ, tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng Oda đã luôn coi chúng là gia đình mình, như những đứa em trai, em gái khó bảo.
Cảm giác mất đi gia đình của mình, chẳng ai quen với nó cả.
Anh thở dài phiền muộn, người dù sao cũng đã ra đi, có đau buồn nữa cũng chẳng được gì.
Oda tự hỏi tại sao anh vẫn còn sống, anh đã đánh mất mục đích sống, cũng như những người quan trọng của anh đã ra đi.
Anh tự nhủ liệu anh sống có phải là ý hay, khi phải cần đến máu của người mình yêu để duy trì sự sống?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, chợt anh giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của mình đang reo.
Anh nghe máy, đầu bên kia là giọng của Atsushi đầy hốt hoảng:
"Oda-san, chuyện rất khẩn cấp,...Dazai-san!!!"
Người đàn ông tóc đỏ ngừng thở, trái tim anh như có một tảng đá đè lên, anh vội vã phi thẳng đến trụ sở Thám Tử.
Đến nơi, vừa mở cửa bước vào, Oda thấy Atsushi đứng đối diện với mình, cúi gập đầu xuống, vẻ hối lỗi.
"Tôi rất xin lỗi, Oda-san. Vì tôi mà Dazai-san đã..."
Anh đặt tay lên vai cậu nhóc tóc trắng, an ủi bằng giọng rất điềm tĩnh, nhưng trái tim anh đã rối loạn từ lâu.
"Atsushi-kun, bình tĩnh đi. Chuyện gì đã xảy ra?"
"Đúng đấy, việc cần làm lúc này là giữ một cái đầu lạnh." Kunikida nói, cùng với Yosano ở trong phòng đang gõ máy tính liên tục.
Cậu nhóc tóc trắng hít một hơi thật sâu, và bắt đầu kể.
Vài tiếng trước, cậu cùng Dazai đi khảo sát một trường học bỏ hoang, được nhân chứng khai là thấy bóng dáng một kẻ khả nghi, rất có thể là Gide.
Khi đi đến khu bể bơi, bất tình lình một cái bóng đen luồn ra đằng sau Atsushi mặc dù cậu đã rất cảnh giác.
Trong cái bóng đang lao tới tấn công Atsushi, là một người đàn ông tóc bạc mặc áo choàng dài đến chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...