Akutagawa và Kouyou rời đi khi đã xong chuyện cần nói, chỉ còn Mikami Naoko và lãnh đạo Mafia Cảng trong phòng.
"Naoko-chan, khi anh ra lệnh, em có thể chết vì anh không?"
Dazai không nhìn thẳng Naoko và hỏi một câu mà thành viên Port Mafia nào được hỏi chắc chắn 100% sẽ trả lời là có nếu còn quý trọng mạng sống của mình.
Mikami Naoko thì khác, cô trả lời hoàn toàn thật lòng.
"Vâng, đó là đương nhiên."
Không hề do dự dù chỉ một giây, cô đáp với một nụ cười nhẹ, rất đỗi dịu dàng.
Cô đặt một tay lên vị trí trái tim mình.
"Dazai-san mà em biết là người luôn làm mọi thứ, kể cả ruồng bỏ người khác hay hi sinh tất cả để đạt được mục đích.
Em là viên đá lót đường của anh, hãy sử dụng em nếu anh muốn. "
Dazai chỉ thở dài, cuối cùng chuyển đề tài.
"Nghe nói ngôi nhà của em ở Nhật Bản có 30 con chó lẫn mèo. Năm người giúp việc em thuê chăm sóc lũ thú cưng đều từng là người vô gia cư.
Không tệ, cho những con vật bị bỏ rơi một mái nhà.
Ai nghe xong cũng phải phải cảm động đấy!"
Boss Mafia tán dương.
"Dazai-san, em chân thành xin lỗi, điều này rất xấu hổ đối với một thành viên Mafia." Naoko toát mồ hôi, lúng túng nhận lỗi.
Dường như nghĩ về người nào đó, Dazai phì cười:
"Anh đâu có bảo em thế là tồi tệ. Quả nhiên về khoản này em khá giống một người."
"Rốt cuộc người anh nhắc đến là ai???" Naoko tự hỏi bản thân, cô nghĩ mình không nên nói thành lời.
Dazai rút từ túi áo ngực mình ra một hộp quà đã cháy đen, là món quà cuối cùng của mẹ cậu.
Chiếc hộp được làm bằng sắt đã đen nhẻm, nhưng bên trong còn khá nguyên vẹn.
Dazai mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đính một viên ngọc lớn lấp lánh màu lục bảo.
Boss Mafia Cảng loay hoay tìm một thứ trên vòng nhẫn, cuối cùng cũng tìm thấy.
Dazai chạm vào một nút nho nhỏ nằm ở mặt trong của mặt nhẫn.
Ngay tức khắc, viên ngọc lục bảo trên nhẫn tách mở ra làm đôi như một cánh cửa, để lộ một mẩu giấy bên trong.
Dazai đọc những chữ trên giấy và cười thành tiếng.
Cậu đặt cằm lên khuỷa tay đang chống trên bàn, thích thú nhận xét:
"Mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào đây!"
.......................
Nakahara Chuuya nằm dài trên ghế bành trong căn hộ rộng lớn và sang trọng của hắn.
Nhà Chuuya có 7 tủ chứa rượu vang mà hắn đã vất vả sưu tập được, ngay cả những chai rượu hảo hạng cực kì cổ và đắt nhất trên thế giới.
Khi đã uống hết hai phần ba rượu trong chai, hắn nằm vật ở ghế.
Hơi men rượu chẳng làm hắn say mà càng khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Càng tỉnh hắn càng suy nghĩ nhiều, những điều sâu kín nhất trong trái tim hắn được bộc lộ ra bên ngoài.
"Ta luôn luôn đuổi theo ngươi, Dazai.
Lúc nào cũng thế, ngươi toàn tự gánh vác một mình, chẳng chịu chia sẻ điều gì với ta.
Nhiều khi ta có cảm giác ngươi và ta tách biệt ở hai thế giới. Ngươi luôn đi trước ta, khiến ta không đuổi tới."
Chuuya thì thầm, hắn đưa bàn tay đã cởi găng lên trước mặt.
Cảm giác của ngày hôm đó, hắn vẫn nhớ rõ, có lẽ sẽ ám ảnh hắn cả đời. Dazai ở trong tay hắn, cơ thể lạnh băng như thi thể khi Oda Sakunosuke được xác nhận đã chết trong vụ Mimic.
Khoảnh khắc ấy, sau lúc đưa Dazai trong tình trạng bất tỉnh cho Mori, trái tim hắn dường như có một tảng núi đè nặng khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.
Hắn không nghĩ rằng mình lại đau đớn đến thế vào thời khắc kẻ ở trên bờ vực sinh tử là cậu-tên khốn hắn muốn giết nhất.
Mất đi Dazai là một phần của trái tim hắn cũng mất theo.
Ngày Dazai rời Mafia Cảng, hắn trách bản thân lại không đuổi kịp cậu. Dazai đã đi ngắm nhìn thế giới ánh sáng tươi đẹp và bỏ hắn lại phía sau.
Chuuya lẩm bẩm, giọng hắn có một phần là trách móc, một phần là nỗi buồn.
"Tên khốn nhà ngươi, Dazai.
Cho dù ngươi là loại người gì, ta đều đứng về phía ngươi. Cái này ngươi rõ hơn ai hết.
Ngươi là cộng sự duy nhất của ta.
Duy nhất!
Đừng mong ngươi có thể chết dễ dàng. Ngươi có chìm sâu trong địa ngục ta cũng sẽ lôi nhà ngươi lên."
Hắn đưa cánh tay lên che đôi mắt lại.
"Boss: Mori-san, ngài bảo tôi chọn ư? Kết quả quá rõ ràng đến nỗi nó không còn là lựa chọn nữa."
...............................
Fukuzawa đứng trên vách đá cạnh bờ biển. Từng đợt sóng đập mạnh vào bờ đá, tung bọt trắng xóa.
Đêm nay không trăng cũng chẳng có ngôi sao nào.
Biển hợp nhất với bầu trời tạo không gian đen kịt, mang vẻ đáng sợ và huyền bí.
Trên tay Fukuzawa là bó hoa trắng muốt.
Ánh mắt đăm chiêu của ông hướng về màu đen sâu không đáy của mặt biển.
"Mori-dono, anh từng là đối tác của tôi. Hai chúng ta là kẻ địch, nhưng có điểm chung là đều yêu quý thành phố Yokohama.
Thành phố này, tôi sẽ tiếp tục bảo vệ nó, thay cả phần của anh.
Thế nên, hãy yên tâm an nghỉ.
Bạn của tôi."
Nói xong, ông tung đóa hoa xuống mặt biển.
Sóng vỗ không ngừng, mang những bông hoa về nơi vô định xa xăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...