chap 32

585 73 13
                                    


Trời đang mưa.

Tôi đang ngồi trong một quán cà phê.

Thời gian trôi qua thật chậm. Tất cả các âm thanh đều bị hút vào âm thanh khó nắm bắt của mưa.

Mưa rơi theo hướng chéo trước mắt tôi, bao phủ toàn khung cảnh. Sương mù từ hỗn hợp của nước mưa và nước biển đang dâng lên trong không khí. Một ly cà phê tách tôi khỏi khung cảnh ẩm ướt đó.

Đây là một quán cà phê. Vào thời điểm đó, tôi đã mười bốn tuổi.

Tôi đang đọc cuốn tiểu thuyết ấy.

Nó là một quyển sách cũ, bìa và mép của nó bị rách nát. Bản in được ghi ngày tháng, những từ nhạt màu có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên cuốn sách.

Tôi tìm thấy nó tại địa điểm mà tôi đã từng đến vì công việc. Chủ cũ của cuốn sách không còn nhu cầu đọc nó nữa, nên tôi đã mang nó theo.

Tôi lật từng trang một.

Bản thân tôi 14 tuổi ngây thơ hơn tôi của ngày hôm nay.

Tôi là một tay súng tự do với những lần thất bại trong công việc hoàn toàn bằng 0%. Người chủ cũ của cuốn sách này, là ......nạn nhân của một vụ giết người.

Tôi không còn nhớ tại sao tôi lại lấy cuốn tiểu thuyết.

Một cái gì đó, một điều nhỏ nhoi khiến tôi quan tâm?

Tôi không có thói quen đọc sách, nhưng cuốn sách đó thì khác.

Câu chuyện được đặt tại một thành phố với nhiều nhân vật, các nhân vật đều yếu ớt và nhỏ bé. Tuy nhiên, câu chuyện hấp dẫn đến kì lạ.

Sau khi công việc kết thúc, tôi thường ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của tôi tại quán cà phê và đọc cuốn tiểu thuyết, điều đó đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi.

Ngày hôm đó, tôi đã đọc cuốn sách đó như thường lệ.

"Cậu luôn đọc quyển sách này. Có thú vị không? "

Đột nhiên, có ai đó nói chuyện với tôi. Tôi ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt tôi. Ông ta là một người đàn ông có một nụ cười táo bạo và cầm một cây gậy trong tay. Ngoài ra ông ta còn có một bộ râu ngắn ở ria mép. Tôi đã gặp người đàn ông này một vài lần tại đây.

Tôi trả lời: "Thật thú vị."

Người đàn ông có râu nhìn chằm chằm vào tôi như thể ông đang nhìn vào một thứ gì đó hấp dẫn.

" Cậu thật là một đứa trẻ lạ lùng. Có rất nhiều câu chuyện thú vị hơn cuốn tiểu thuyết trên thế giới này. "

Tôi nhìn người đàn ông và không trả lời. Trung thực mà nói, tôi không thể diễn tả cho lý do tại sao tôi vẫn đọc cuốn sách này nhiều và nhiều lần hơn nữa.

"Nhóc, tập sách cuối cùng ở đâu?"

Tôi nhìn trên bàn. Tập đầu tiên và thứ hai được đặt trên bàn.

[ Đam Mỹ ]  -  BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ