Chương 1 : Phạm Nguyên Hải

263 9 0
                                    


 "I wonder how 
I wonder why 
Yesterday you told me  about the blue blue sky 
And all that I can see is just a yellow lemon tree"

Khu làm việc của cảnh sát vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng lạch cạch đánh máy thì chỉ còn rất ít người đang trả lời điện thoại, một viên cảnh sát mặc quân phục xanh ngồi trước máy tính, ảm đạm liếc tôi:

- Tên?

- Nguyễn Hoàng Khánh My.

- Tuổi?

- 27.

- Nghề nghiệp? Nơi làm việc?

- Nhân viên nghiên cứu Marketing, tập đoàn đa nghành Hòa Bình.

Anh ta lầm bầm:

- Tập đoàn đa nghành Hòa Bình? Vậy mà lại đi gây sư ngoài đường ngoài phố.

Anh ta có biết tôi hoàn toàn nghe được không vậy?

Anh cảnh sát cau mày nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn tôi nở nụ cười gượng gạo:

- Lần này là lần thứ hai cô vào đây rồi.

Tôi cười cười lấy lệ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh còn tôi thì chỉ biết đón lấy nó trong mơ màng.

Vừa bước ra khỏi cổng công ty, tiếng chuông điện thoại của tôi reo liên hồi trong balo. Tôi ngắt máy, chạy đến giải nguy cho người bạn thân nối khố bị bắt đi xem mặt, đã 31 cái xuân xanh mà vẫn còn ngủ ở beer club hàng ngày. Minh Khôi ngồi bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, vừa thấy tôi đã mừng rỡ vẫy tay, tôi cũng vội bước chân.

Không phải xem mặt, mà là bạn gái cũ.

- Hạ Vy à, sao lại là cô nữa?

Tôi ngồi xuống bên cạnh, Minh Khôi nhanh chóng khoác vai tôi, tôi âu yếm nhìn Minh Khôi, chúng tôi gồng mình diễn cho tròn vai tình nhân. Cô gái xinh xắn trước mắt lộ vẻ ngỡ ngàng, rồi lắc đầu như muốn xua đi:

- Khánh My? Không phải hai người là bạn thân sao?

- Từ bạn thân hoàn toàn có thể tiến một bước thành người yêu. – Tôi khẳng định.

Minh Khôi đến rồi đi với hàng chục cô gái mỗi tuần, những chuyện thế này tôi gặp không ít, nhưng tất cả đều rút lui sau một lần bị tôi dạy dỗ, chỉ có cô gái này là đã lần thứ 3. Tôi cũng chỉ biết chậc lưỡi làm ngơ, thật lòng với Minh Khôi, chỉ trách cô gái này số khổ.

- Tôi...

- Em à, có đói không? Chúng ta đi ăn gì nhé?

Minh Khôi lên tiếng ngọt ngào, tôi cũng phụ họa:

- Ứ ừ, đối diện có quán gà nướng rất nổi tiếng, em muốn ăn cái đó, nhé? Còn nữa, 2 phần!

Ánh mắt Minh Khôi xẹt qua một tia hối hận, tôi vẫn nghiêng đầu làm nũng:

- Nhé, nhé! Anh mà không đi, em khóc đấy.

Tôi đẩy người Minh Khôi, giả vờ giận dỗi, anh ta kéo tôi lại:

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ