Vài ngày sau, ba mẹ Nguyên Hải trở về thăm anh, ban đầu tôi rất căng thẳng về ánh mắt họ nhìn tôi, nhưng chỉ sau một câu hỏi, tất cả đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
- Mẹ của con là...?
- Mẹ Ngọc Bích ạ.
Sau đó bác Bình về nước gặp hai người họ, tôi mới biết thì ra từ trước khi tôi sinh ra, mẹ tôi đã hứa gả tôi cho Nguyên Hải. Tôi trầm ngâm giữa căn phòng ngập tiếng cười, chốc chốc đưa mắt nhìn Khánh Huy như trách vì sao không nói tôi biết, anh trai chỉ nhún vai làm ngơ.
- Lấy được con dâu thế này, mẹ xem như không còn gì hối tiếc.
Mẹ Nguyên Hải vỗ vai tôi, bà đặc biệt có cảm tình với tôi, đối xử với tôi như một người bạn. Tối hôm đó, tâm tình Nguyên Hải vui vẻ, ôm tay tôi hỏi:
- Chúng ta được hứa hôn từ nhỏ đấy, em xem có phải là duyên phận không?
- Không. – Tôi đang xem TV nên trả lời đại khái – Là lừa đảo.
- ...
~~~~~
Sống cùng nhau ít lâu, tôi nhận ra mẹ Nguyên Hải tính tình lẫn sở thích đều rất dễ chịu, nên tôi chẳng bao lâu mà đã kết thân với bà. Buổi sáng tôi rủ bà đi tập thể dục, bà hăng hái bật dậy xỏ giày. Trưa đến bà rủ tôi đi phố đi bộ chụp ảnh, tôi liền đồng ý. Buổi chiều chúng tôi cùng nhau đánh cầu lông ngoài vườn, trong nhà lúc nào cũng ngập tiếng cười. Không ít lần tôi cảm thấy ngưỡng mộ, thật là một người phụ nữ hiện đại. Nguyên Hải nhíu mày nhìn tôi chạy đi cất vợt cầu lông, trầm giọng nói với mẹ anh:
- Mẹ dạy hư cô ấy.
Bà chỉ chậc lưỡi:
- Vợ là lấy cho con hay lấy cho mẹ? Có vợ thế này, không giữ kĩ đến lúc nó bỏ đi thì đừng có than thở.
Nguyên Hải uất ức câm nín, tôi càng thêm bội phần thán phục.
Nếu mẹ Nguyên Hải chơi cùng tôi cả ngày cũng không hết năng lượng, thì ba anh lại là một người sống trầm lặng, chỉ ở trong phòng đọc báo hoặc loanh quanh nhà ngắm cây cảnh, lại rất nguyên tắc, tất cả các đồ vật trong nhà phải để đúng vị trí, giờ ăn, giờ ngủ phải đúng không sai một li. Ông không thích tiếng ồn, vì vậy tôi luôn có cảm giác ông cũng không thích tôi. Nguyên Hải nói rằng tính cách lẫn cách sống của anh chịu ảnh hưởng rất lớn từ ba, tôi cảm thấy rất đúng, mỗi lần cố gắng kết thân với ba anh, là lại giống bị Nguyên Hải của ngày trước nhét thêm vào mồm một rổ bơ vậy.
- Có phải bác Đức không thích con không ạ?
Tôi phiền não tâm sự với mẹ Nguyên Hải, bà liền xua tay:
- Không phải đâu, do khó ở thôi. Mẹ chỉ cho một cách...
Ba Nguyên Hải ngồi bên suối cho cá ăn, tôi liếc mắt sang bà quản gia, bà ấy khẽ gật đầu. Liền hít một ngụm dũng khí, cất bước tiếng lại gần, dịu giọng hỏi:
- Là cá vàng ạ?
- Ừ.
Ông trả lời ngắn gọn, nhưng ít nhất cũng không đáng sợ như tôi tưởng tượng. Tôi lễ phép ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu luyên thuyên về các loài cá mất cả đêm học thuộc trên Wikipedia, nói từ loài này sang loài khác, rẽ nhánh sang từng đặc điểm, dây mơ rễ má các loại, vừa nói vừa cảm thấy tự hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
Lãng mạnBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...