"Oh when you're still waiting for the snow to fallDoesn't really feel like Christmas at allStill waiting for the snow to fallIt doesn't really feel like Christmas at all"
Cả căn phòng làm việc đang yên ắng, bất chợt có tiếng Nhã Duyên cười hô hố:
- Merry Christmas!!
Hơn chục cặp mắt ghim thẳng vào cô, rồi ồ lên như vỡ chợ. Tôi cũng hoàn hồn, suýt thì quên mất hôm nay là Giáng Sinh. Mọi năm gia đình tôi đến nhà bác Bình dùng cơm tối là hết Giáng Sinh của một năm, nhưng Nguyên Hải cho rằng Giáng Sinh là một trong những dịp lễ quan trọng ở nước ngoài, nên đề nghị chủ tịch tổ chức tiệc, nhân tài ưu tú hiếm khi mở lời, bác Bình của tôi cũng chẳng tiện từ chối. Cả tuần ai nấy xúng xính váy áo, hồ hởi háo hức chờ đến đêm 24, chỉ có phòng tôi là đang chạy nước rút vì sự kiện mùi hương, đến tô tí son cũng cảm thấy phí thời giờ, nên chẳng ai nhớ về khái niệm của thời gian.
Tôi mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng họp, thầm nguyền rủa Nguyên Hải, lễ quan trọng cái gì, hắn muốn chọc điên tôi thì đúng hơn. Thanh Thúy dụi mắt hỏi:
- Thế tối nay làm sao?
- Tiếp tục lên kế hoạch cho sự kiện, đầu tuần sau họp với tổng giám đốc.
Như Quỳnh ngáp ngắn ngáp dài, Mai Phương giậm chân:
- Nhưng từ lúc tôi vào làm việc đã thấy tiệc tùng nào đâu, nếu bỏ lỡ lần này, khi nào mới có cơ hội váy áo là lượt nữa?
Tôi góp lời:
- Phải phải, Như Quỳnh, một tối ngồi thì nghĩ thêm được bao nhiêu chứ?
- Chưa kể bao nhiêu trai đẹp của tập đoàn đều tập trung ở đó – Minh An chớp mắt.
- Một cơ hội tốt !! – Mai Phương đập tay với Minh An.
Đối diện với ánh mắt nài nỉ của chúng tôi, Như Quỳnh lắc đầu:
- Về chuẩn bị đi, 7 giờ có mặt trước hội trường nhé.
Tiếng reo hò tung hô trưởng phòng của chúng tôi vang khắp tầng 9.
Tôi tung tăng đến nửa đường mới sực nhớ, lết bước vào nhà trong sầu não, bà quản gia lập tức hỏi han:
- Cô chủ có chuyện gì buồn bực sao?
Tôi thất thểu cào tóc:
- Hôm nay công ty có tiệc Giáng Sinh, tôi chưa kịp chuẩn bị.
- Tôi hiểu rồi.
Bà quản gia đáp nhanh rồi rảo chân đi, để lại tôi đứng ngơ ngác giữa phòng khách.
Vì không quan tâm đến nên tôi chưa từng được biết, hóa ra trước khi tôi về làm dâu bà quản gia đã chuẩn bị tủ quần áo tươm tất đầy đủ. Mấy cô gái hăm hở xúm lại, người có nghề tay son tay phấn trang điểm, người nhỏ tuổi ngâm nga tết tóc, bà quản gia đứng một bên chỉ vẽ váy áo, tôi ở giữa giật qua giật lại, trông chẳng khác nào một con rối đang lên dây. Tôi gà gật đập đầu vào người Nguyên Hải, hóa ra hắn đứng bên cạnh nãy giờ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
Lãng mạnBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...