Chương 2 - 2

28 3 1
                                    

Cả bọn chúng tôi suýt chút nữa đã phun câu chửi thề. Người nọ sợ ăn nói lung tung lại gây họa, nên chỉ lặng lặng trỏ vào bảng tin thời sự buổi sáng còn đang bật trên Tivi.

Như Quỳnh bị đặt vào diện tình nghi liên quan đến một vụ việc giám đốc Minh Tuấn của công ty Luis – người chúng tôi vừa đặt bút ký hợp tác cách đây không lâu, bị ngộ độc thực phẩm. Hôm qua Như Quỳnh đến gặp người đại diện của công ty kia. Sau khi cô rời khỏi, không lâu sau người ta phát hiện ông giám đốc nằm bất tỉnh trên sàn, cảnh sát trong vòng nửa giờ đã tìm đến Như Quỳnh.

Duyên ôm tôi khóc rống lên:

- Không được! Con bé Quỳnh của tôi đến một con kiến còn không nỡ giết! Sao có thể giết người...

Thùy Trang rối rít gọi điện thoại xác thực thông tin, trong khi Minh An đã sớm trượt dài trong bàng hoàng. Tôi sực nhớ, nói với Thanh Thúy:

- Như Quỳnh không thể nào đi một mình được, sang gặp đối tác phòng chúng ta luôn có hai người trở lên cơ mà.

Thanh Thúy nhớ lại bảng phân công việc, đoạn dè dặt hất đầu về phía Mai Phương đang cười nói ở góc phòng. Cô ta biết câu chuyển đã chuyển hướng về phía mình nên tức giận đứng dậy:

- Tôi đã bảo là không biết rồi!

Dứt lời liền đùng đùng bỏ ra ngoài, tôi gỡ tay Nhã Duyên, chạy theo Mai Phương đến phòng nghỉ. Cô ta gần như gầm lên khi thấy tôi theo sau:

- Các người là đang nghi ngờ tôi à ?!

- Tôi không nghi ngờ cô, tôi chỉ muốn cô có thể hợp tác, nói rõ những gì diễn ra ngày hôm qua, cô tránh nghi ngờ, Như Quỳnh cũng đỡ phần nào, đôi bên đều vui vẻ.

Mai Phương tần ngần một lúc, rồi nói:

- Tôi không biết, tôi ra về trước cô ta nửa tiếng, ai mà biết cô ta đã làm gì.

- Thật chứ ? – Tôi vẫn còn chút hoài nghi.

- Còn muốn gì nữa ?! Muốn nghe thì tôi đã nói rồi !

- Vậy rất cảm ơn, khi nào cô nhớ ra được điều gì, cứ nói với chúng tôi nhé.

Tôi quay gót về phòng, bọn họ nghiễm nhiên đón tôi với khuôn mặt mong chờ, tôi thẫn thờ lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế, không khí trong phòng cũng trầm xuống u ám. Cửa phòng đột ngột mở rầm khiến tất cả chúng tôi giật mình, những tưởng Gia Phú sẽ hầm hầm quát tháo, không ngờ hắn chỉ nói gọn một câu:

- Cảnh sát tìm các người.

Ý nghĩa trong câu nói của Gia Phú đã quá rõ ràng, Như Quỳnh bị tình nghi mưu sát là sự thật, và cảnh sát tìm chúng tôi lại càng khẳng định điều đó. Khi đi theo sau, tôi thấy Gia Phú hơi run rẩy nhẹ, mặt anh ta không ngừng biến sắc với sự sợ hãi không che giấu được, nhưng tôi không có thời gian quan tâm anh ta, vì tôi đã nhìn thấy cảnh sát.

Chấn Phong cũng có mặt, từ lúc về nhà Nguyên Hải, tôi chưa hề gặp anh lần nào. Anh không hề cười, chắc là vì không hy vọng tôi dính líu đến sự việc này. Phía cảnh sát hỏi rất nhiều, có điều chúng tôi ù ù cạc cạc, ngoài Thùy Trang cố bình tĩnh trả lời, những người còn lại đều không nhớ mình đã nói những gì. Thẩm vấn kết thúc đầu tiên, tôi rảo chân ra bên ngoài uống nước, Chấn Phong đi theo ngay sau, tôi nói:

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ