Chương 12 - 5: Chúng ta hẹn hò đi

4 1 0
                                    

- Vì đã vụt mất cơ hội giết chết tôi.

Tôi chờ đợi rất lâu, hắn cũng không gấp gáp trả lời, khi tôi đã định từ bỏ thì hắn đáp gọn:

- Chưa từng.

Tôi quay phắt nhìn hắn, khóe mắt tê rần đến chai sạn:

- Anh chưa từng? Còn tôi đang vô cùng hối hận! Anh đã hại chết nhiều người như vậy, sao còn không giết cả tôi đi? Lẽ nào anh muốn tôi nhìn từng người từng người chết vì tôi, mang theo nỗi giày vò tâm can mà sống tiếp à? Tôi đã làm gì các người? TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÁC NGƯỜI?!

Tôi loạn trí gào lên, đến cuối cùng kiệt sức, khóc nấc lên. Andrew bình thản nhìn tôi:

- Khánh My, đáng lẽ cô đã sống cuộc đời bình yên bên gia đình, còn có Chấn Phong yêu quý của cô, nhưng cô đã biết quá nhiều thứ không nên biết, đó là tội của cô.

Tôi chìm trong hoang mang tột độ, bỗng nhiên như bừng tỉnh, lấy lại lý trí, tỉnh táo nói với hắn:

- Bây giờ tôi nói một lần nữa, giết cả tôi đi.

- Khánh My!!

Nguyên Hải gầm lên.

- Anh ngăn cản làm gì?! - Tôi quát vào Nguyên Hải - Dù sao tôi cũng chẳng còn gì!

Andrew bật cười mỉa mai:

- Không, cô còn chứ. - Hắn nhìn thoáng qua Nguyên Hải - Cô còn tình yêu dành cho Jackson, và anh ta cũng vậy. Đến khi một trong hai người chết đi, tôi mới có thể hả dạ.

Andrew vẫn cười lớn dù hắn đã rời khỏi phòng một lúc lâu. Tôi ngẩng đầu nhìn mãi vào Nguyên Hải, anh cũng nhìn tôi, bất lực và đau đớn.

Tôi lững thững rời khỏi tòa nhà, chẳng biết đi đâu, cứ vậy mà buớc tiếp. Tôi cũng biết Nguyên Hải luôn ở phía sau tôi, nhưng tôi không còn muốn bận tâm, tôi chẳng đủ tư cách để làm điều gì cả.

Công viên Hyde nổi tiếng dần thưa bóng người, quan cảnh rộng lớn tuy đã bị phủ kín bởi đêm tối, nhưng đài phun nước dưới ánh đèn nhàn nhạt vẫn toát lên vẻ lộng lẫy lạ thường. Tôi đứng trên cầu bắc ngang hồ Serpentine, nhìn mặt hồ sắp sửa đóng băng dưới thời tiết giá lạnh, Nguyên Hải đứng cách tôi tầm năm, sáu bước chân, nhưng đối với tôi lại xa vô tận.

- Đáng sao?

Tôi lên tiếng trước, Nguyên Hải từ tốn:

- Luôn xứng đáng.

- Tôi không xứng đáng để sống.

- Andrew sẽ tìm mọi cách thực hiện điều hắn muốn, em chỉ đang trách bản thân mình. - Anh kích động quay người nhìn tôi - Khánh My, lúc nãy nếu Andrew giết em, vậy sau này em sẽ đối diện với gia đình bà Kim Ngọc, và cả mẹ em như thế nào hả? Họ đều là những người vô tội, vậy mà em để Andrew nhởn nhơ sống tiếp, em còn có mặt mũi gặp họ sao?!

Anh càng nói càng kích động, lớn tiếng hét lên với tôi, còn tôi chỉ thấy chán nản:

- Một đứa ngu ngốc như tôi có thể làm gì hắn chứ?

Nguyên Hải bất lực chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt phẫn nộ của anh khiến tôi nhức nhối.

- Nguyên Hải, anh còn tập đoàn, mọi người không thể thiếu anh.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ