Chương 12 - 2

5 1 0
                                    

- Là Nguyên Hải. Lúc còn đi học, cậu ấy vẫn thường ghé sang đây, một ngày đột nhiên nói muốn vẽ một bức, trong 2 ngày đã xong rồi, đến bác cũng rất bất ngờ. Vẽ xong liền lấy vải phủ lại, bác hỏi cậu ấy đã vẽ ai, cậu ấy thản nhiên nói "Một người đặc biệt."

Khóe mắt tôi cay rần rần, bèn quay mặt đi hắng giọng vài tiếng, cố gắng không để nước mắt trào ra. Quãng thời gian tuyệt vọng nhất cuộc đời tôi, lúc tôi vất vả đấu tranh để vươn lên nơi xã hội giả dối, dưới một vòm trời khác, Nguyên Hải vẫn ủng hộ tôi theo cách âm thầm nhất, vẫn luôn nhớ đến tôi.

- Con sẽ đi xem mặt.

Tôi không thể chịu đựng việc ngày nào cũng phải giằng xé bản thân vì nhớ anh, chi bằng tìm một tấm chồng tử tế, nương tựa cả đời cho xong chuyện. Bác Hoa nhẹ nhàng vỗ vai tôi:

- Người ta hẹn là ngày mai. Yên tâm, con tài giỏi thế này, cậu người Pháp ấy sẽ tốt với con thôi.

Tôi cười gượng gạo chiều lòng bà, rồi quay người ra phía cửa, tôi còn một ca làm thêm đến khuya. Ra khỏi cửa, tôi cố chấp không mặc áo khoác, dần dà tay chân đều lạnh cóng, răng đánh vào nhau cầm cập, tôi mới miễn cưỡng khoác lại áo, một luồng khí ấm liền lan tỏa trong tâm hồn tôi.

Buổi trưa hôm sau, tôi làm thêm ở một quán ăn nhỏ gần nhà bác Bình, gần giữa buổi, tiếng chuông nhỏ treo ở cửa ra vào kêu leng keng, ngẩng mặt thì thấy một dáng người quen thuộc lịch thiệp đẩy cửa.

- Nicholas?

Người đàn ông phỏng vấn cùng phòng với tôi ngày hôm qua ngẩng mặt, đôi mắt xanh loáng thoáng kinh ngạc:

- My? Chị làm gì ở đây?

- Tôi làm thêm.

Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế gần tôi nhất, cười nói:

- Tôi đang tìm một cô gái người Việt Nam, chị có thấy không?

Đoạn nhìn quanh tìm kiếm, tôi cau mày:

- Trùng hợp tôi lại là người Việt.

Nichola chớp mắt ngẩng đầu. Sực nhớ bác Hoa từng nói sợ tôi ngại đi xa nên chỉ hẹn gặp mặt ở gần đây, cả người tôi đông cứng, cố miệng gạ hỏi:

- Cậu là cháu của cô Brown? Cậu Martin?

- Đúng, chính là tôi.

Tôi muốn ngẩng mặt cười gằn từng tiếng khinh bỉ vào bản thân mình, biết sớm thì đã không sỉ vả vào mặt cậu ta rồi, vậy mà tôi còn cố gắng đi tìm một đàn ông trung niên da trắng mắt xanh nào đấy cơ. Tôi xốc lại tinh thần, lịch thiệp ngồi xuống ghế, cười nói:

- Không biết là cậu, tôi xin lỗi vì những gì đã nói hôm qua.

- Tôi cũng không để bụng.

- Cậu có phiền không, khi phải gặp mặt ở đây...?

- Không đâu. – Nicholas cười toe – Chị hôm qua trông vô cùng chuyên nghiệp, khiến tôi rất ngưỡng mộ, gặp nhau thế này khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn.

Tôi xin nghỉ sớm hơn, gọi một phần ăn đơn giản, thấy không khí có phần gượng gạo, vội bắt chuyện:

- Tôi không ngờ cậu lại là người Pháp, tiếng Anh của cậu rất tốt.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ