Chương 4 - 5

15 3 0
                                    

Cũng may tiếng xe cảnh sát vọng tới, bọn chúng gấp rút chạy như vỡ tổ nhưng đã bị cảnh sát chặn đường. Rạng sáng vừa lên, cả con hẻm vang vọng tiếng còi xe cảnh sát vang dội. Từng tên một bị giải vào, viên cảnh sát vui cười bắt tay tôi:

- Chúng tôi sẽ đưa bé gái này về nhà. Rất cảm ơn cô.

Bé gái nọ chọt khẽ vào mu bàn tay tôi, lúng túng nói:

- Cảm ơn cô ạ!

Tôi cười nhỉn những chiếc xe cảnh sát rời đi, mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại:

- Lạc đường rồi!

Khi nãy chỉ nóng lòng muốn tìm ra bọn chúng, tôi cũng không rõ mình đã đi bao xa kể từ quán mỳ kia. Sát khí của Nguyên Hải vẫn đằng đằng gắn chặt vào sau gáy tôi, hắn vẫn còn để bụng chuyện tôi cãi lời hắn, người gì mà nhỏ nhen quá thể! Hắn lẳng lặng bóc một miếng urgo dán lên trán tôi, khắp người tôi toàn là vết thương, có lẽ nhân viên y tế của cảnh sát băng bó còn sót. Nguyên Hải dán xong liền quay người rảo chân đi, tôi cũng không mong hắn mở miệng khi đang tức giận, đành lẽo đẽo đi theo hắn.

Tôi nhìn bóng lưng của Nguyên Hải chậm rãi bước đi trước, chợt nhích môi cười hồi tưởng. Lúc nhỏ một tháng tôi đi lạc sang thị trấn bên 8 lần, đều là hắn tìm được tôi trước cả mẹ, vừa càm ràm mắng mỏ vừa dắt tay tôi về nhà. Nhắm mắt lại, bóng lưng ảm đạm của thiếu niên mười mấy tuổi vẫn còn hằn sau trong tiềm thức của tôi, lâu dần trở thành quen. Quãng thời gian 10 năm chỉ biết dựa vào GPS tìm đường về nhà, không có tiếng lải nhải, không có hắn, quả thực vô cùng buồn.

- Lần đánh nhau đầu tiên trong đời anh là vì tôi, có phải tôi nên cảm động không? Nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc ấy?

Cả thân thể bầm tím khắp nơi, hắn vẫn im lặng sải bước, tôi nghiêm chỉnh nhận lỗi:

- Tôi sai rồi, lẽ ra không nên liều mạng, lẽ ra không nên để anh cũng nguy hiểm. Phạm Nguyên Hải, đừng giận nữa, mặt anh trông rất xấu trai.

Nguyên Hải bỗng quay lại nhìn tôi, tôi bày ra ánh mắt thành tâm trên bộ mặt đáng thương trưng cầu sự thương hại. Trong mắt hắn lờ mờ nổi lên một tia khác lạ, đoạn lấy tay nhấn vào vết bầm của tôi, đợi tôi xót đến sắp khóc mới thản nhiên:

- Bỏ ngay cái khuôn mặt ghê rợn ấy đi!

- Anh có giận dỗi cũng đâu cần động thủ chứ. – Tôi mếu máo ôm vết bầm.

Nguyên Hải liền cảm thấy sảng khoái, bước chậm lại đợi tôi đi cùng.

- Cô biết nói chuyện bằng tay?

- Lúc trước có làm một quảng cáo cho chương trình gây quỹ cho người khuyết tật, học được ít nhiều.

Nguyên Hải gật gù, tôi đưa mắt nhìn hắn:

- Nếu anh không muốn tôi đánh nhau hay quỳ trước cửa nhà Minh Tuấn, thì cứ nói thẳng với tôi, đừng vòng vo.

Hắn hơi nhướn mày, thoáng quay nhìn tôi:

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ