Buổi chiều hôm sau, tôi đến thăm ông bác chủ tịch của tôi. Trong căn thư phòng rộn lớn tràn ngập ánh sáng, ngoài sách, thì chỉ có sách. Tôi ngồi bệt dưới sàn, tay nắn bóp chân bác Bình đang đọc sách trên chiếc ghế tựa, uất ức kể về những cuộc cãi nhau với Nguyên Hải, chỉ có những chuyện về công việc thì qua loa đại khái để ông tránh nghĩ nhiều.
- Hắn đúng là vô lý mà! – Tôi bực mình chốt.
- Nhường cậu ta một chút, không phải là không tốt.
Bác Bình đôi lúc lại nhấp một ngụm trà ấm, thản nhiên đối diện cơn giận của tôi.
- Nhường cũng phải có mức độ và giới hạn.
Bác Bình cau mày bực bội, bàn chân phủ tấm chăn mỏng đẩy liên hồi người tôi:
- Mau! Đi đi! Cô mà ở đây tôi lại lên cơn đau tim mất!
- Thế thì gọi bác sĩ là được.
Bác Bình nheo mắt răn đe, hàng chân chim bên khóe mắt xô vào nhau như hằn sâu thêm sự già nua trên gương mặt của ông bác, tôi thôi cười, chuyên tâm tiếp tục bóp chân. Bác Bình lại nhấp thêm một ngụm trà, tiếng thở dà thườn thượt cũng theo đó mà tuôn ra:
- Khánh Duy cũng đi khá lâu rồi đấy nhỉ?
Bàn tay tôi đặt trên bắp chân ông sững lại, Khánh Duy là tên người ba đã bỏ nhà ra đi của tôi.
- Sao tự dưng lại nhắc đến ông ấy?
- Nếu thấy hai đứa như thế này, ông ấy sẽ vui mừng hay trách bác đây?
Tôi ngẩn ra. Vấn đề mà ông bác của tôi lo nghĩ, hẳn là hạnh phúc riêng của anh em chúng tôi. Hồi ấy con gái ông, chị Thùy Anh sống chết chỉ muốn lấy Khánh Huy, anh trai tôi đến tuổi lập gia đình vì bận rộn sự nghiệp nên đã để một cuộc hôn nhân diễn ra vô cùng đơn giản sau đó. Hồi ấy mẹ tôi vẫn bảo chỉ có thể tin tưởng giao sự bốc đồng của tôi cho Nguyên Hải quản lý, vậy nên từ năm 17 tuổi, ngày tháng còn lại của cuộc đời tôi chẳng qua chỉ là đợi Nguyên Hải trở về rồi kết hôn. Hai anh em tôi lẩn quẩn rồi tự va vào vết xe đổ của nhau, không được mấy phần tự nguyện, cũng có thể chẳng có tí tình cảm nào. Tiền hôn hậu ái ư? Thời đại này còn mấy người răm rắp làm theo lời gia đình nữa đâu? Toàn là những người luôn miệng yêu cha mẹ tha thiết, nhưng lại sẵn sàng xách balo theo đuổi tình yêu đích thực.
- Con phải về rồi, bác nhớ ăn uống đầy đủ đấy!
- Tôi biết rồi cô ạ.
Lời bác Bình lẫn vào đâu đó trên không cũng là lúc tôi kịp đóng cửa.
Tôi ôm mặt ngẫm nghĩ mà bước đi trên đường, vô tình xô phải một người.
- A! Xin lỗi...
- Đi đứng kiểu gì thế vậy hả? Xô vào tim tôi rồi !
Giọng điệu quen thuộc sặc mùi lưu manh, tôi cau có ngước mặt, Chấn Phong toét miệng cười:
- Ở ngoài đường sao lại lộ liễu như vậy chứ? Người ta cũng có mặt mũi mà. – Anh bĩu môi trêu tôi - Mau, vào nhà rồi tính tiếp!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...