Tôi chớp mắt vài cái, oằn mình ngồi dậy, bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang lụi cụi bưng nước uống, có hơi xúc động.
- Bà quản gia...?
- Cô My, cô dậy rồi sao?
- Bà đến khi nào vậy?
- Tôi đến được vài ngày rồi.
Vài ngày? Vậy rốt cuộc tôi đã ngủ bao nhiêu lâu vậy? Bà ấy thoăn thoắt bước chân, nhanh chóng đưa ly nước ấm cho tôi, quả thực thấy đỡ hơn rất nhiều.
- Cảm ơn bà.
Bà quản gia khựng lại một chút, kê chiếc ghế ngồi sát bên giường mà nói:
- Cô My, cô đã trưởng thành thật rồi.
Tôi cảm thấy buồn cười, hỏi vặn lại:
- Trưởng thành thế nào?
- Khi mới gặp cô, tôi đã cho rằng cô rất khó hầu hạ. Quả nhiên là vậy, cô cãi lời, đánh nhau với cậu chủ, còn cuốn cậu chủ phải nóng tính theo cô, điều mà chúng tôi đến trong mơ cũng không dám mơ đến. Còn vô cùng bốc đồng, khiến chúng tôi không hiểu cô đang muốn làm gì.
Tôi nghe một lúc, chợt ho hắng:
- Sao cứ như đang rủa xéo tôi ấy nhỉ?
Bà quản gia mỉm cười nhẹ, nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy:
- Tôi xin lỗi nếu cô cảm thấy như vậy. Nhưng cô đối xử với những người làm công chúng tôi như người thân, chọc ghẹo, chơi đùa, còn vô cùng quan tâm chúng tôi chúng tôi. Cô có nhớ không, có lần cô nói với tôi do cô tập Karate làm vỡ chậu cây cảnh quý, bị cậu chủ trách phạt. Đó không phải cô, mà là cô bé làm vườn, tuy tôi làm như không biết, nhưng thực tâm tôi vô cùng tôn trọng cô.
Thì ra bà ấy biết nhiều chuyện như vậy. Tôi cho rằng cô bé làm vườn có làm cả đời cũng không thể đền nổi cái chậu ấy, nên nghĩa hiệp nhận cái phạt quỳ của Nguyên Hải. Cả buổi trời tôi oán thán, mà không để ý từ sau hôm ấy bà quản gia đã không còn quản lý sát sao nữa.
- Bà nói những chuyện này làm tôi thấy công lao mình to lớn lắm.
Tôi ngượng nghịu gãi đầu, bà ấy cũng cười phụ họa, từ trong đáy mắt nổi lên những tia êm đềm chưa từng có sau cặp kính nghiêm nghị. Tôi bật hỏi:
- Từ lâu tôi đã thắc mắc, vì sao bà lại theo con người khó hiểu như Nguyên Hải?
- Người chồng thân yêu mất sớm, lúc đó bà nội trợ như tôi đây ngơ ngác chẳng biết phải làm gì để tiếp tục sống ở đất nước Anh xa lạ. Lúc ấy, cậu chủ chỉ vừa học năm ba đại học, nhìn thấy tôi đang bưng bê bị người ta bắt nạt liền dùng lý lẽ đuổi bọn người kia đi. Cậu ấy bảo tôi, cậu ấy đang ở căn hộ cho thuê, nhưng sau này sẽ trở thành biệt thự, đúng lúc đang thiếu người giúp đỡ, hỏi tôi có đồng ý hay không. – Bà ấy cười nhẹ - Cô hẳn nghĩ là tôi phải điên lắm mới tin vào một thằng bé chỉ biết mơ hão huyền, nhưng ở cậu ấy toát ra một sự cương quyết, khiến người ta không tin không được. Và quyết định theo cậu ấy, chính là quyết định sáng suốt nhất đời tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...