Chương 6 - 4

14 3 0
                                    

Ngồi bên ngoài phòng sinh, tôi liên tục đập đầu vào tường. Vì tôi mà Khả Ly có chuyện. Vì tôi mà Khả Ly có chuyện. Vì tôi mà Khả Ly có chuyện. Vì tôi mà Khả Ly có chuyện. Vì tôi mà Khả Ly có chuyện. Vì tôi mà Khả Ly có chuyện.

Đúng theo tiểu thuyết thì sau giây phút vùng lên, nữ chính sẽ trở về trong vinh quang và hả hê cơ mà? Còn tôi lại phải nơm nớp lo sợ rằng mình sắp giết hai mạng người. Không được, cái miệng này quá nguy hiểm rồi, sau này không được sân si nữa.

- Khánh My!!

Tim tôi đập liên hồi bởi tiếng gọi thất thanh của Gia Phú, hắn hớt hải hỏi dồn:

- Vợ tôi đâu? Khả Ly đâu? Cô ấy đâu rồi ?!

Tôi cũng bị cuốn theo sự cuống cùng của hắn, cho đến khi bà Ngọc kêu Gia Phú bình tĩnh lại, tôi mới có thể lên tiếng:

- Cô ấy được đưa vào phòng sinh 2 tiếng trước rồi.

- 2 tiếng? Sao lâu như vậy vẫn chưa trở ra?

- Anh tưởng sinh con dễ như ăn một bát cơm à? Mau ngồi xuống ! – Bà Ngọc vỗ vai Gia Phú, tuy bình thản ngồi xuống ghế, nhưng rõ ràng bà vẫn nhấp nhổm không yên.

Hai người họ đến đi qua đi lại, rồi lại thở dài thườn thượt, mỗi bước chân như nặng ngàn tấn chèn ép xuống tâm trạng của tôi. Bà Ngọc chợt hỏi:

- Sao cô còn không mau về đi? Còn muốn làm gì nữa đây?

Tôi không nhịn được nữa rồi, bèn gập người:

- Tôi xin lỗi...

- Gia đình của Hạ Khả Ly đâu ạ?

Y tá ló mặt khỏi cửa phòng sinh mà gọi, Gia Phú và bà Ngọc vội chạy đến:

- Vợ tôi sao rồi ?

Y tá cười tươi bế đứa trẻ còn quấn khăn:

- Chúc mừng gia đình, con là con trai, 3kg6, vô cùng khỏe mạnh.

Gia Phú lúng túng bế con trai, nước mắt nóng hổi rơi đầy mặt, bà Ngọc bên cạnh cũng ôm mặt rưng rưng. Tôi đứng nhìn cảnh hạnh phúc của gia đinh họ, gánh nặng trong lòng vơi đi rất nhiều, cùng lúc bác sĩ phẫu thuật đẩy cửa bước ra, tôi ngớ người:

- Anh hai !

Anh Khánh Huy nhìn thấy tôi, chậm rãi bước tới:

- Sao lại ở đây?

- Người vừa sinh là người quen của em. – Tôi thở phào – Là anh thì quá tốt.

- Sao cơ?

Anh tôi cực kỳ không hiểu, tôi cặn kẽ căn dặn:

- Anh để cho gia đinh ấy ở phòng tốt, y tá bác sĩ tận tâm một chút. Tiền viện phí...xem như em nợ anh.

Khánh Huy nhìn tôi dò đoán, hình như không mấy khó khăn đã đoán được, nhưng lại cao giọng:

- Thay vì lo chuyện mà mình không liên can, mau về nhà ăn cơm đi, đâu phải ai cũng rảnh rỗi đến mức mời gọi em giúp đỡ.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ