"Doubt thou the stars are fire;
Doubt that the sun doth move;
Doubt truth to be aliar;
But never doubt I love. "Doubt thou the stars are fire - William Shakespare
Vội đi máy bay đến thành phố D, tôi lần theo địa chỉ đến trước cửa căn nhà rộng lớn giàu có, thì ra gia đình Hồng Như là đại gia. Nguyên Hải năm lần bảy lượt dặn tôi cẩn thận nếu chạm mặt bà Ngọc, mới yên tâm để tôi đi. Đẩy cánh cửa không khóa, gọi mãi vẫn không có tiếng trả lời, tôi đành đi khắp nhà tìm Hồng Như, lại thấy cô ôm chai rượu ngồi ngủ quên bên bàn thờ. Khuôn mặt xinh đẹp không cần son phấn của cô hốc hác đến tiều tụy, đầu tóc rối tung rũ xuống bất lực, tôi nhăn mặt thương xót. Sao lại thành bộ dạng này chứ?
Vừa thắp xong nén nhang, có người lục đục bước vào, bà Ngọc không ngạc nhiên, liếc Hồng Như rồi khẽ gọi tôi ra ngoài. Tôi nói:
- Chúng ta chắc không cần giới thiệu nữa, chào bà.
- Cô và con bé đó có quan hệ gì?
- Là bạn thân ạ.
- Công việc cô tốt như vậy mà lại muốn làm bạn với nó ư? Cô muốn gì?
- Thưa, không có, tôi làm bạn với cậu ấy bởi vì chúng tôi chơi rất hợp nhau, là tình bạn thuần khiết.
Tự nhiên tôi cảm thấy khả năng tiếp chuyện của mình bập bẹ không rõ ràng. Người phụ nữ lúc nào cũng thật đáng sợ.
- Chẳng có tình bạn nào là thuần khiết. – Bà ta khẳng định – Nếu cô muốn lấy gì từ nó, thì mau lấy rồi biến đi. Nó sắp lập gia đình rồi, nó không cần một người bạn như cô đâu.
Lập gia đình? Từ ngữ chạy lung tung trong đầu tôi, nhưng lời bà ấy nói khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm.
- Tôi rất xin lỗi, nhưng bà có hiểu hết về cô ấy không? Cậu ấy cần gì, muốn gì, bà hiểu được mấy phần? Bà biết rõ, bản thân gia đình tôi cũng không hề khó khăn đến mức phải làm chuyện hạ lưu ấy. Trừ khi chính miệng Hồng Như nói rằng không cần tôi, thì tôi không việc gì phải nghe theo những lời của bà.
Bà Ngọc tức đến xanh mặt, chửi vài câu đại loại như đồ vô học, rồi lấy túi bỏ đi. Đột nhiên nghĩ đến một Hồng Như luôn vui vẻ hoạt bát, khiến người ta luôn có cảm giác cô lớn lên trong một gia đình đầy đủ yêu thương. Tôi đờ người dõi mắt tiễn bà ấy khép cửa, mới quay gót trở về phòng.
Hồng Như đã thức, đôi mắt vô hồn trân trân ngó tôi, không có ý định mở lời. Vô thức tiến lại định đùa vài câu nhưng nhớ ra vừa mới cãi nhau, vô thức bật ra một câu vô cùng khách khí:
- Dậy rồi à?
Quả nhiên cô không trả lời. Tôi tần ngần hồi lâu, nửa muốn mở miệng làm lành, nửa không muốn hạ mình, tôi lẳng lặng đến rót một ly nước đã nguội, đưa cho Hồng Như. Cô quay mặt không nhìn tôi, tay đưa ra đón ly nước, uống ừng ực một hơi cạn sạch, có lẽ khát lắm rồi. Tôi ngồi xuống sàn gần đó, đợi cô uống hết lại đặt xuống bàn gần đó, nhất quyết không quay mặt nhìn tôi, cũng không mở miệng nói lời nào. Khóe mắt cay rần, tôi không nhịn nổi nữa, khóc ầm lên, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...