Chương 8 - 2

14 2 0
                                    

Đến công ty, bác bảo vệ già nói Như Quỳnh hôm qua quên mang chìa khóa trả lại, đi lòng vòng khắp sảnh đến mỏi chân, tôi đành quẹo vào thư viện trước nay ít khi lui tới, chọn một góc yên tĩnh nhìn trời mây.

Bầu trời vẫn luôn mơn mởn một màu xanh mát lòng, hòa cùng khung cảnh xung quanh tạo nên một bức tranh tuyệt sắc. Nhưng trong lòng đang nặng nề, nhìn bất cứ chỗ nào cũng chỉ thấy một màu xám xịt, mặt trời hay giông bão cũng chẳng phân định được nữa rồi. Lại lười biếng không muốn di chuyển, tôi đành nhìn mãi một chỗ đến khi ánh nắng chiếu đến rát cả mắt.

Đương lúc ngồi trên bàn ôm quyển "Đảo Mộng Mơ", bỗng cảm thấy có người bước đến loay hoay một lúc, tôi đinh ninh người nọ không có chỗ ngồi nên xích sang một ghế, quả nhiên anh ta ngồi xuống ngay bên cạnh, đặt quyển sách dầy cộp lên bàn rồi bắt đầu đọc.

Âm thanh nặng nề của cuốn sách đặt bộp, đập vào trí nhớ của tôi dội về. Một buổi trưa hè đầy nắng, tiếng ve từ khắp các ngóc ngách nơi sân trường vẫn còn rộn vang bồi hồi, tôi nằm dài trên mặt bàn mê mẩn ngắm chàng trai đang say sưa Sherlocks Home. Hàng chân mày nghiêm nghị khi nhíu khi giãn, kéo theo những đường nét say mê chăm chú, ngón tay thon dài khẽ đỡ lấy khuôn mặt, hiếu kỳ dõi mắt theo từng dòng chữ. Không khí tịch mịch của thư viện ban trưa đưa đẩy tôi lim dim nhắm mắt, tiếng sột soạt lật sách hòa quyện cũng hương tươi mới tuổi trẻ, trái tim nóng nảy đập rộn ràng.

- Khánh My, it's breakfast time!

Nhã Duyên ló đầu vào gọi, tôi như bắt được hy vọng, đáp:

- Đến ngay~!

Đoạn chạy đến trước tủ cất sách. Tôi qua mặt thủ thư mang mấy cuốn sách từ nhà, phải giấu ở ngăn cao nhất, vừa lầm bầm rủa tủ sách quá cao vừa khổ sở rướn người đẩy lên. Chợt quyển truyện bị giật khỏi tay, người đứng phía sau nhẹ nhàng đẩy lên ngăn cao nhất, xong chuyện cũng không bỏ đi mà cứ đứng áp sát vào người tôi như có gian tình. Cánh mũi hít thấy mùi hương nam tính quen thuộc, tôi vô thức đứng thần ra tại chỗ.

Nguyên Hải bước sang đứng cạnh tôi, lật lòng bàn tay tôi lên rồi dúi vào một vật.

Kem trị vết thương ngoài da.

Tôi còn đang ngây ngốc không hiểu, bàn tay ấm áp đã miết nhẹ trên vùng da bị Grace đánh đã được dán băng keo cá nhân. Nguyên Hải chú ý đến vết thương đó còn nhiều hơn là khuôn mặt tôi, đôi mắt đen trầm lặng chậm rãi tiến gần, tưởng như tôi có thể đắm mình cùng mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng anh. Cử động nhẹ nhàng bỗng nhiên dừng lại, anh đứng thẳng người, nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Tôi lại lạc vào thế giới của riêng anh, sự quyến rũ nơi anh khiến tôi vô thức dấn sâu vào từng bước chân cho đến khi không thể nào thoát ra được nữa. Kỳ lạ thay, hơi ấm tỏa ra từ anh không thể sưởi ấm cõi lòng héo dần vì cô độc, tôi run rẩy choàng tỉnh, lách qua người Nguyên Hải ra khỏi thư viện.

Ra đến bên ngoài, không gian mông lung xoay vòng khiến tôi không cách nào bước tiếp, cũng chẳng dám mang khuôn mặt này đối diện với các đồng nghiệp, bèn trốn mình trong phòng vệ sinh.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ