Trưa chủ nhật có người bấm chuông liên tục, tôi lười biếng ra mở cửa sau khi oẳn tù tì thua Nguyên Hải, vừa nhìn thấy anh Khánh Huy đứng trước mắt đã tỉnh hết cả ngủ. Anh tôi vẫn chưa biết tôi đang sống cùng Nguyên Hải, chợt nghĩ đến người đàn ông nằm ngủ mê mệt trong phòng, tôi lắp bắp:
- Anh...anh hai...anh...anh đến London lúc nào sao không gọi em ra...đón?
Anh trai tôi nheo mắt nghi hoặc:
- Anh vừa đến. – lại trợn mắt quát - Em mặc đồ kiểu gì thế hả?!
Tôi vội vàng che lại. Tối qua tắm xong vơ đại áo thun của Nguyên Hải, đến áo lót cũng không thèm mặc, cứ thế leo lên giường ngủ luôn đến sáng. Anh nhìn tủ giày dép, lại nói:
- Em đang giấu đàn ông?
- Không...không có! À....Giày của bác Bình gửi nhờ đấy, nhiều quá mà.
- Ba vợ không bao giờ mang kiểu giày Tây này. Nói, đây là giày của ai?
Tôi bối rối tìm đại một lý do, còn chưa nghĩ xong đã thấy Nguyên Hải mắt nhắm mắt mở thò đầu ra khỏi phòng ngủ:
- My, đánh răng cho anh~!
Nguyên Hải chỉ mặc mỗi một cái quần đùi, đầu tóc rối bù, rõ ràng là vừa ngủ dậy. Ánh mắt trợn trừng của anh tôi lúc đó thực sự khiến tôi rất muốn khóc.
Sau khi thay đồ chỉn chu, tôi hầu trà anh Khánh Huy đang ngồi cùng Nguyên Hải. Anh tôi hỏi:
- Hai người qua lại bao lâu rồi?
- Gần một năm. – Nguyên Hải bình thản trả lời.
Anh trai liếc tôi, tôi mím môi có lỗi.
- Cho dù là sống chung, cậu có biết ăn mặc như thế là quá buông thả rồi không?
- Anh vợ, bây giờ rất nóng nực.
- Ai là anh vợ của cậu?!
- Cũng không thể gọi là chị vợ.
Tôi phì cười liền bị anh trai liếc:
- Khánh My, tại sao không cho anh biết?
- Em sợ anh mắng. – tôi lí nhí đáp.
- Mắng em vì cậu ta? Hạ thấp nhân phẩm của anh.
- Vậy anh đồng ý rồi. Khánh My ngoan, tối nay em đừng trốn tránh anh nữa.
Anh Khánh Huy suýt chút nữa đã giật nảy mình trên ghế:
- Ngay cả tôi cũng chưa từng nói với nó bằng giọng điệu đó, ai cho phép cậu nói? Còn nữa, cái gì gọi là trốn tránh, tôi không cho phép!
- Thân thể là của cô ấy, anh vợ không nên quản quá nhiều.
- Cậu...đã bảo không được gọi là anh vợ!
Nhìn cảnh này tôi chỉ biết nén cười, chẳng giống anh tôi chút nào, mà giống một người cha đang bảo vệ con gái trước những thằng đàn ông khác.
Sau khi về nhà, anh Khánh Huy tức tối tuyên bố với chị Thùy Anh sẽ không bao giờ chấp nhận tiếng "anh vợ" từ miệng Nguyên Hải. Nghe chị Thùy Anh kể qua điện thoại, Nguyên Hải chép miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...