Buổi trưa Minh Khôi và Hồng Như đến, chúng tôi cùng nhau đến sân bay.
Trong khung cảnh làng quê sơ sài, tôi phấn khích nhảy chân sáo vào nhà. Sân trước nhà vắng lặng lặng không có bóng người, tôi chậc lưỡi, hôm nay mới đầu tuần, người người nhà nhà còn phải cày lưng làm việc, làm gì rảnh rỗi tụ tạp chơi bời mãi.
- Các dì ơi! Cháu thân yêu của các dì về rồi!
Tôi hét toáng lên, chạy vào trong nhà. Dì Hai đang xem Tivi cũng phải ngước mặt, mắt sáng lên:
- Thằng Khôi đấy à? Lâu lắm mới thấy về nhỉ?
Minh Khôi cười gỡ bỏ đồ đạc:
- Chỉ tại con đi suốt, đây là bạn gái con này dì.
Các dì đi ngang qua con người vô hình là tôi, để khen ngợi Hồng Như:
- Ồ, cháu dâu, xinh quá đi mất!
Hồng Như niềm nở tiếp chuyện, tôi như vừa ăn một đống bơ, bèn lên tiếng:
- Các dì!
Dì Sáu giật mình, tét vào tay tôi:
- Con bé này, tao đùa mày tí thôi.
Sau một màn giới thiệu Hồng Như đầy dài dòng và chuẩn xác, tôi thở phào khi cuối cùng cũng nghe thấy mấy dì gọi vào ăn cơm. Sau bữa cơm, tôi và Minh Khôi ra bãi đất trống gần nhà tập cưỡi ngựa, Minh Khôi không mấy khó khăn thuần hóa được con ngựa theo sự điều khiển, còn tôi chật vật mãi không xong. Một hồi vật lộn trên yên ngựa, tôi cũng cho ngựa chạy được bước ngắn, chống cằm hỏi Minh Khôi.
- Sao Như lại có thể học cái thứ đó chứ, em chịu!
Hồng Như vừa nhìn thấy mấy cuộn len màu sắc của chị Thùy Anh để quên, hai mắt lập tức sáng lên, không chần chừ một giây, nài nỉ theo các dì xin học.
- Bởi vì cô ấy là phụ nữ.
Tôi hừ mũi, Minh Khôi hạ giọng:
- Nếu em là phụ nữ thì ít nhất đã mềm lòng.
- Sao cái gì anh cũng biết thế?
Tôi không mấy khó khăn đón được ý anh ta, bèn bĩu môi chán ghét, phi ngựa chạy vòng quanh, giải tỏa bức bối trong lòng, Minh Khôi ruổi ngựa đi sát bên, tôi nói:
- Lite Pawson vẫn đang suy nghĩ, nhưng bọn người bên chân Lite không hề quấy phá, chứng tỏ trong lòng ông ta đã có lựa chọn. Còn ở lại đây thêm một ngày, chỉ càng rút ngắn một bước đến nguy hiểm, chi bằng gấp rút quay đầu, còn có thể tìm được đường sống.
- Anh nghe ba nói rồi, hành động tuyệt tình của em là ý gì đây?
Tôi phóng tầm mắt ra xa, lơ đễnh hỏi:
- Nếu em nói em sẽ buông tất cả, anh tin chứ?
- Không. – Minh Khôi trả lời không chút do dự.
- Vì sao?
- Em đã lún quá sâu vào cái bẫy này. – Minh Khôi thở dài – Dù là Nguyên Hải, Andrew, ba anh, hay thậm chí là Grace, em không thể bỏ mặc một ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...