- Có phải ông chưa từng ủng hộ Andrew?
Peter thoắt cái đã trở nên trầm mặc, tôi thấp thỏm nhìn sang Nguyên Hải, anh khẽ gật đầu, đưa tay nắm bàn tay tôi trấn an.
- Là cha đỡ đầu, là một người dành cả đời để bên cạnh Andrew, đương nhiên tôi không nhẫn tâm nhìn cậu ấy phạm phải sai lầm. Nhưng điều khiến tôi không nhẫn tâm nhất chính là cậu ấy từ khi không biết gì đã phải theo chân Lite cầm súng giết người. Có lẽ, mấy năm ở Việt Nam cùng cô là khoảng thời gian chân thật nhất trong cuộc đời cậu ấy.
Tựa như bị một tảng đá chắn ngang, lòng tôi chùng đến mức không thở được. Tâm trí bỗng lan man đến một buổi chiều Andrew đứng đón tôi tan làm, tôi nói tôi kết hôn rồi, hắn lại ngốc nghếch một lòng đợi tôi trở về. Chúng tôi từng cùng nhau chơi bóng rổ, hắn rất thích chọc ghẹo tôi, sau đó lại tìm đủ mọi cách để dỗ ngọt tôi. Hắn thích ăn mỳ ly, nhưng lần nào cũng chưa đợi đến 3 phút đã mở nắp, kết quả mỳ nửa sống nửa chín đến mức nài nỉ tôi đổi ly với hắn. Hắn rất thích vừa đợi tôi vừa lẩm bầm hát bài quen thuộc. Hắn thích rất nhiều thứ, lại luôn nói thích nhất là ở bên cạnh tôi.
Mỗi lần Andrew xoa mặt tôi, tôi mới biết làn da của hắn rất mịn, rất đẹp, có khi còn đẹp hơn cả Minh An xem chăm sóc da là mạng sống. Lại nhìn xuống bàn tay của Nguyên Hải, trước nay chưa từng nhận ra lòng bàn tay của anh đầy những vết chai sạn, bởi vì anh từng làm rất nhiều công việc nặng nhọc để kiếm tiền, một mình trang trải 10 năm ở London. Tôi nhẹ nhàng xoa lên những vết chai của Nguyên Hải, anh đang nhìn tôi, tôi bất giác mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc khó tả.
- Hai người về đi, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát để làm nhân chứng.
Tôi cố đoán cảm xúc trên khuôn mặt lãnh đạm của Peter, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc, cùng Nguyên Hải chào để ra về.
- Không sao chứ? – Nguyên Hải khẽ hỏi tôi khi đứng lên.
- Ừm, em không sao.
- Jackson vì Khánh My bỏ lại Grace thân yêu của tôi, Khánh My đứng giữa họng súng vẫn chỉ lo cho Jackson. Nghe thật cảm động, nhưng Jackson à, người phụ nữ của cậu là đoạt từ tay nhà Pawson về, sẽ được bao lâu đây?
Peter đột ngột lên tiếng làm chúng tôi sững lại bước chân. Tay Nguyên Hải nắm tay tôi khẽ siết chặt, trầm tĩnh nói:
- Cô ấy vẫn luôn là người phụ nữ của tôi, chưa bao giờ thuộc về nhà Pawson.
Peter cười, lẩn khuất trong tiếng cười khùng khục có âm thanh của sự bất lực:
- Thôi, về đi, tôi lại nhiều lời rồi.
Tôi quay lại, cúi người chào ông ta thêm một lần rồi mới rời đi.
Ngồi trên xe bus, Nguyên Hải vẫn luôn im lặng, lúc tôi quay đầu, đã thấy anh từ lúc nào đang nhìn tôi.
- Anh nhìn gì vậy?
- Nhìn em, xem có khi nào giỏi hơn cả anh hay không?
Tôi bĩu môi, lại chọc ghẹo tôi rồi:
- Bác Bình nói em giỏi nhất là để ý chi tiết nhỏ, nên không được thao thao bất tuyệt, chỉ cần nắm lấy cơ hội tốt nói ra những điều mình thấy, thì người ta sẽ cho rằng mình thực sự thông minh.
![](https://img.wattpad.com/cover/121784157-288-k718897.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...