Chương 8 - 3

23 3 0
                                    

Những ngày này tôi sống ở căn hộ ở ngoại thành của Nguyên Hải, buổi sáng ra khỏi nhà khi cô bé giúp việc duy nhất còn chưa ngủ dậy, tối về một mình ăn cơm, rồi lủi thủi vào phòng ngủ. Mỗi ngày trôi qua tôi càng thích nghi với cuộc sống buồn chán, vào thư phòng của Nguyên Hải đọc một cuốn sách, tận hưởng sự yên lặng một mình. Người trong nhà sợ Nguyên Hải một phép, vì vậy không ai dám liên hệ với tôi, ngay cả bà quản gia. Nếu phải tìm ra một người kiên trì nói chuyện với tôi, thì đó lại là Grace, cô thường xuyên đến, làm mọi cách khiến tôi cảm nhận ngày càng rõ hơn sự cô độc đang phải chịu đựng, đôi khi tôi tức đến muốn hét lên, nhưng Grace lại luôn lấy Nguyên Hải ra làm rào chắn, vì vậy tôi lại phải ngậm câm ngồi xuống. Nguyên hải đã đưa đến cho tôi một chiếc máy ảnh. Dù dáng ngoài y hệt với chiếc bị vỡ, song cầm nó trên tay tôi không còn chút hứng thú gì ngoài sự nguội lạnh, bèn nhận lấy có lệ rồi cũng cất gọn vào ngăn tủ.

Hôm nay, cả phòng tôi lén ôm gối nằm rạp xuống sàn ngủ trưa, bất chợt có tiếng người hét vào:

- Khánh My! Có người gặp!

Tất cả chúng tôi ngơ ngác bật dậy, bao gồm cả tôi, người bị gọi tên cũng phải tháo dải bịt mắt, sợ hãi nhìn quanh vì tưởng cấp trên đến. Đồng nghiệp bên phòng Kinh doanh đứng ở cửa nhăn răng cười:

- Dám ngủ trong khi tụi tôi làm việc, đừng mơ!

Thanh Thúy chửi thề một tiếng, ném gối vào tên đó rồi gối lên tay ngủ tiếp, tôi bực bội gãi đầu:

- Ai?! Tên khốn muốn gặp tôi giữa trưa nắng là ai?!

...

- Ông Lite Pawson đã muốn gặp cô từ lâu rồi, thật may vì cô đã đến.

Nơi quán cafe vắng khách, thư kí của Lite hòa nhã cười giải thích với tôi đã mấy lần, còn tôi vẫn chỉ biết đờ mặt thuận theo, nhìn người đàn ông nổi tiếng trước mắt. Khác hoàn toàn với tính cách thân thiện của bác Bình, từ đầu đến chân chủ tịch Lite Pawson, không nơi nào không toát ra vẻ uy nghiêm, khiến người đối diện phải sợ hãi. Ông ta là người ra lệnh cho Andrew phải đốt căn nhà có mẹ tôi bên trong, cướp mất tính mạng của bà, tôi cúi mặt cân nhắc, vì chỉ cần lỡ lời, không phải chỉ mình tôi, mà cả bác Bình cũng bị liên lụy. Ly nước trên bàn đã vơi đi một nửa, Lite lên tiếng, âm thanh trầm thấp cứng rắn:

- My, phải không?

- Đúng vậy.

- Tôi đã nghe về cô khá nhiều.

- Tôi biết về ông cũng không ít...

Đôi mắt xanh xoáy sâu vào người tôi, nhận ra câu vừa nói rất dễ gây hiểu lầm, tôi vội chêm vào:

- Trên tạp chí, tôi hay đọc các bài phỏng vấn về ông.

- Cô quan tâm đến tôi lắm à?

- Chủ tịch của chúng tôi vẫn luôn ca ngợi rằng ông Pawson đây nhìn xa trông rộng, mỗi hợp đồng đều cân nhắc cẩn thận, như vậy mới có thể đưa tập đoàn vươn xa ra các nước trên thế giới, cẩn phải học tập.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ