Tôi ôm chặt lấy người đó, khóc rống lên giữa gian phòng chứa hàng nghìn đại diện từ các tập đoàn hàng đầu thế giới, tôi biết Lite sẽ giết tôi, nhưng lúc này tôi chỉ cần có Nguyên Hải.
Nhưng không, qua làn nước mắt nhạt nhòa, tôi thấy anh đứng sững lại trong số những người hiếu kỳ vây quanh lấy tôi. Anh hớt hải thở dốc, ánh mắt đau đớn lẫn lo âu quấn chặt lấy tôi không thôi, anh thấp thỏm muốn bước về phía tôi, nhưng lại chẳng thể nào, chỉ biết đứng thừ người ra nhìn tôi tuyệt vọng như thế. Tôi biết, mình cũng đang nhìn anh với ánh mắt tương tự, chỉ có thêm sửng sốt.
Mái tóc vàng óng của người bên cạnh khiến tôi không muốn quay lại nhìn, tay tôi cứng đờ cho đến khi Lite ra lệnh cho Andrew đưa tôi ra ngoài. Sau khi dìu tôi ra sảnh, tôi đẩy Andrew xa khỏi người mình, bản thân ngã nhào xuống sàn. Andrew bình tĩnh đưa cho tôi áo khoác của Nguyên Hải, tôi gần như giật nó khỏi tay anh ta, ngồi thụp xuống vùi mặt trong áo của anh. Những tháng đầu khi đến đây, tôi không ngày nào không say xỉn, sau khi lết được về nhà sẽ ôm áo ngủ đến sáng, đó cũng chính là lúc Andrew biết được thứ gì có thể làm tôi bình tĩnh lại.
- Cô vẫn còn lưu luyến Jackson, vừa nãy cô chỉ gọi tên anh ta.
- Thế thì làm sao? – tôi gắt – Thế thì làm sao?!
Nhưng áo lại bị tước mất khỏi tay tôi, tôi quay phắt lại nhìn Lite, ông ta chẳng những không tức giận mà còn nở một nụ cười tươi tắn:
- Cô từng hứa sẽ trả giá nếu còn có bất cứ liên hệ nào đến Jackson, không biết cô còn nhớ hay không?
Tôi kinh hoàng trợn mắt. Hóa ra nỗi sợ hãi của tôi ông ta đã nắm thóp được từ lâu, và lấy làm một trò tiêu khiển, Nguyên Hải đã đúng, Lite Pawson là một con quỷ. Lite thản nhiên nhận ánh mắt ngấn nước của tôi, bật cười khoan khoái mà rằng:
- Cô đeo huy hiệu vàng Pawson, cô ôm chặt lấy Andrew, cho dù hôm nay cô ngẫu hứng làm trò gì, cũng không phá được hôn sự này trong mắt hàng nghìn đại diện bên trong kia.
Ông ta đã sớm đoán được tôi sẽ giở trò phá buổi công bố tin kết hôn, khoảnh khắc ông ta quay người trở vào phòng tiệc, tôi đã biết mình nên làm gì.
Sau khi rửa mặt, bôi một lớp mascara mới, tôi quay lại cùng với sẵn lời giải thích qua loa trên môi. Sân khấu ầm ĩ bắt đầu, tôi vội dập tắt câu chuyện, chọn một góc đẹp để xem. Có một người đứng ngay bên cạnh, tôi không quá để tâm, dù sao những người có mặt ở đây hôm nay đa số tôi đều không quen biết.
- Cô thích thời trang?
- So với trình diễn thời trang thì thay bằng một buổi diễn live của Justin Bieber thì tốt biết mấy.
Vừa nhìn thấy gương mặt bình thản của Andrew, lời nói giả lả đã định sẵn cửa miệng của tôi cũng trôi tuột xuống vòm họng. Cay đắng vạn phần, thê lương vạn lần.
Mỗi khi nhắm mắt lại, nỗi đau mất mẹ mà hắn ban tặng cho tôi lại quặn thắt, nhưng từ khi sang London, bất cứ khi nào gặp hắn đều là ở trước mặt Lite. Hoặc tôi cư xử hòa nhã với Andrew, hoặc không biết bao nhiêu người sẽ bị liên lụy nếu Lite biết tôi đã nhớ ra tất cả, vì vậy tôi đành ngậm câm gạt qua nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong lòng mười mấy năm nay. Nhưng hôm nay thì tốt rồi, không có Lite, tôi có thể mặc sức hận hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...