Chương 2 - 5

25 1 3
                                    

Ngồi ở một quán nước, tôi lên mạng tìm mọi thông tin liên quan đến Minh Tuấn, lục tất cả báo chí cũ, chỉ hy vọng nắm được một chút gì đó rất nhỏ. Và tôi đã tìm thấy, vụ bê bối lớn nhất sự nghiệp của hắn. Minh Tuấn trước khi thành đạt lên nhờ công ty Luis từng có một thời gian chìm trong sa đọa, thuốc phiện và hàng lậu. Năm ngoái, cảnh sát bắt giam hắn vì nghi ngờ liên quan đến một vụ buôn bán đá quý trái phép, nhưng vì không đủ chứng cứ, hắn vô tội. Không cần thông minh cũng có thể nhận ra, lần này Minh Tuấn lại tiếp tục vướng vào vòng luật pháp, nhưng với danh người bị hại, chỉ cần đẩy mọi tội lỗi lên đầu Như Quỳnh, và bây giờ là Minh An, hắn sẽ nhởn nhơ rũ sạch mọi quá khứ đen tối.

Trời đất bỗng tối sầm lại tuyệt vọng, tôi thậm chí không muốn thừa nhận điều đã rành rành trước mắt. hịp thở mỗi lúc một tăng nhanh, tay cầm chai nước siết chặt đến mức đổ tràn ra khắp tay, muôn mối phẫn nộ loanh quanh trong đầu tôi, muốn lao đến bóp chết hắn ngay lập tức. Tôi guồng chân chạy khỏi không khí đêm tưng bừng, vùi mình vào màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Đột nhiên nước mắt lại trào ra, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mỗi người chúng tôi chẳng qua chỉ là những con tốt thế mạng chỉ biết thấp thỏm trong lo âu, không biết khi nào sẽ bị cầm lên, và khi nào sẽ bị đánh bật ra khỏi ván cờ.

Nhiều năm làm việc yên phận, cuối cùng tôi đã hiểu cái gì gọi là thâm độc, cái gì gọi là sức mạnh trong xã hội đạp lên nhau để tồn tại.

Không rõ có phải bà Ngọc đã truyền lời của tôi hay không, cánh cổng ngôi biệt thự của Minh Tuấn lại mở ra, chào đón tôi như một vị khách thân quen. Tôi chưa từng có cơ hội nhìn rõ vị giám đốc này, dù là những bữa tiệc của tập đoàn hay trên tờ báo sáng, hình ảnh của ông ta đều rất mờ nhạt. Những ngày này tìm hiểu về ông ta, tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao bác Bình không bao giờ chú ý đến người đàn ông này. Bệnh viện Luis luôn không ngừng gây ra tranh cãi vì bác sĩ để mặc bệnh nhân chết trên giường bệnh, chi phí điều trị đắt đỏ...Thế nhưng ông ta lại xem như mình là người ngoài, không hề có ý thức chịu trách nhiệm. Nếu tập đoàn Hòa Bình mua lại gia nghiệp thối nát đó của ông ta, chẳng khác nào tự biến mình thành một tấm bia đỡ đạn, dung túng cho ông ta.

Minh Tuấn đứng bên cửa sổ, thấy tôi liền cười lớn:

- Khánh My, lần đầu được gặp.

- Xin đừng nói như thể tôi vô cùng quan trọng. – tôi cười.

- Còn không phải sao? Trong giới tài chính này ai mà không biết cô là cánh tay phả của Hòa Bình chứ? Thế hôm nay cô đến đây, lại muốn quỳ xuống cầu xin như hôm trước à?

Tôi thu lại nụ cười:

- Tôi đã tố cáo, phiên tòa xét xử vụ án của ông không lâu nữa sẽ diễn ra, mong ông hợp tác.

Minh Tuấn giật mình, dùng lực đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn, rượu bắn ra dính vào chồng giấy tờ cao ngất mà hẳn là dùng để nguỵ trang cho dáng vẻ ham mê công việc của ông ta.

- Làm sao phiền tòa có thể diễn ra, khi nghi phạm chẳng mở miệng nói lấy một lời chứ?

- Phía Như Quỳnh, chúng tôi khắc tự thỏa thuận với nhau.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ