Nghe những lời tán dương lòng tốt của Nguyên Hải, máu nóng sẵn có trong người được dịp sục sôi, bốc thẳng lên tận đầu, tôi muốn nhào đến cấu xé anh thành trăm nghìn mảnh, nhưng xung quanh chỉ toàn là bắp chân thi nhau xô đẩy, có muốn thoát cũng không được. Bỗng có một bàn chân đạp vào mặt tôi:
- Ai dưới chân tôi đây?!
Đám người hết hồn nhìn xuống, tôi la lớn:
- Cảnh sát đây, tôi sẽ kiện các người vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Bọn họ tưởng tôi là cảnh sát đến thẩm vấn bác Bình, người làm trong nghề chắc hiểu, cản trở thi hành công vụ, cộng thêm việc xâm nhập bất hợp pháp sẽ bị mức án nào, bị công chúng tẩy chay ra sao, nên mau chóng tản bớt, căn phòng ngập người phần nào đã trở nên dễ thở hơn. Tôi thở hồng hộc đứng dậy, hét:
- Xuống đóng chặt cửa, bọn họ lại vào bây giờ!
Đám người nằm sõng soài dưới sàn nhà bừng tỉnh, cập rập làm theo, Hồng Như mới có thể ùa vào. Tôi "xì" một tiếng:
- Cái mồm của cậu, hóa ra chỉ biết chửi tôi thôi à? Nói xong không biết làm à?
Hồng Như hừ mũi không chấp, sốt sắng chạy đến bên bác Bình. Minh Khôi chen miệng:
- Đừng có nói với Như bằng cái giọng đấy nữa, con bé này.
- Em vừa mới giải nguy cho anh đấy.
Tôi lườm anh ta, đoạn nối gót Hồng Như đến bên giường:
- Bác uống trà không?
Bác Bình mỉm cười gật đầu. Tôi đứng dậy, bác Bình gọi giật lại:
- Đừng...làm khét ấm nước...
Tôi hết liếc bác Bình, lại lườm Hồng Như khoan khoái cười, rồi bực bội bỏ xuống bếp. Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn ấm nước đang sôi dần. Vừa nãy giọng bác Bình khản đặc, thậm chí có câu không nghe rõ, không lẽ lại viêm họng rồi? Hay cả đêm không ngủ được? Tôi vỗ vỗ đầu, buộc bản thân phải trấn tĩnh, mãi có hôm nay đến thăm, không được làm ông phải lo nghĩ.
- Giả danh cảnh sát cũng là tội đấy.
Nguyên Hải nhanh tay tắt bếp, cảnh tượng ban nãy khiến tôi tức điên, nhưng nghĩ đến người bác trên lầu thậm chí không thể xuống giường, cơn tức giận đều trở thành cái cười khinh bỉ. Tôi lẳng lặng đổ trà vào bình, đợi nước sôi đổ vào trà lắc lắc lên.
- Làm như vậy bã trà sẽ bị trộn lẫn.
Tôi làm ngơ, tiếp tục công việc, Nguyên Hải tiếp tục lải nhải:
- Mở nắp ấm để nguội bớt đã, còn nữa...
- Anh không thể im lặng sao?!
Tôi hết chịu nổi, quát, Nguyên Hải nhích môi cười:
- Thật may quá, vẫn chưa điếc.
Tôi đặt ấm nước xuống, khó chịu nhìn anh:
- Đây không phải là nhà anh, cũng không phải công ty, làm ơn đừng cho mình quyền được quản lý tôi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...