"'It is destiny' phrase of the weak human heart! 'It is destiny' dark apology for every error! The strong and virtuous admit no destiny."
---- Edward Bulwer Lytton ----
Sáng sớm thức dậy, nghe mùi sương đọng trên cỏ vấn vít bên người, thoang thoảng đặc trưng, mới chợt nhận xuân đã sang rồi. Đang mắt nhắm mắt mở khó hiểu thì chợt nhớ ra, tôi về nhà Nguyên Hải được vài tuần rồi. Tôi, một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay đặt lên thanh chắn ban công, hít thở không khí buổi sáng. Nguyên Hải ưa yên tịnh, nên khu nhà hắn cũng hiếm khi có tiếng ồn của xe cộ. Đón buổi sáng ở đây đồng nghĩa với việc nhìn thấy người làm vườn lúi húi tưới từng khóm hoa, người nhà bếp ra vào chuẩn bị bữa sáng, tiếng sột soạt do cách cành lá đập vào nhau, tiếng lanh canh của bát đĩa, tuy đông người nhưng chả ai buồn cười nói, nhiều khi tôi thầm la hét trong lòng, tôi là người duy nhất không quen với việc này chăng?
Tôi lấy đại một bộ đồ đi làm từ tủ gỗ được làm bằng gỗ thông, đánh răng rồi xuống lầu ăn sáng. Nhiều buổi sáng, nhìn những con người tất bật qua lại trước mắt, tôi chỉ mong lại nghe tiếng anh trai giở báo càu nhàu, tiếng chị Thùy Anh dịu dàng gọi dậy.
- Cô chủ.
Bà quản gia đẩy gọng kính, thực hiện nghi thức mỗi sáng, tôi cười cũng không nổi:
- Không phải tại bà sai người dựng đầu tôi dậy sao? Còn nữa, đừng gọi tôi là cô chủ, nghe chướng tai lắm.
Bà quản gia không hề chuyển động môi, khuôn mặt cứng nhắc:
- Đó là phép tắc cơ bản nhất, tôi tuyệt đối không được sai phạm.
Từ phía bàn ăn vọng lại tiếng nói trầm của Nguyên Hải:
- Kì lạ thật, tôi không thấy chướng vì mình bỗng nhiên có vợ thì thôi chứ. Cô có quyền lên tiếng à?
- Chỉ mình anh chướng tai ! Nguyên Hải, dẹp cái tư tưởng tôi vẫn là cấp dưới của anh đi! Đây là ở nhà!
- Nhà? Nhà ai cơ?
Tôi nuốt uất hận ngược vào trong, ngồi phịch xuống bàn ăn sáng. Nguyên Hải điềm nhiên giở báo, tôi buồn chán nên tiện miệng hỏi:
- Không ăn à?
- Tôi không ăn sáng.
Tôi đánh mắt qua ly cà phê nghi ngút khói của hắn, ậm ừ rồi cắm cúi ăn, nếu không phải di nguyện của mẹ chính là giao phần đời còn lại của tôi cho Nguyên Hải, tôi đến chết cũng không khóa mình trong căn nhà tẻ nhạt này, Nguyên Hải ghét sự ồn ào, yêu thích yên tĩnh, nên trên dưới trong nhà không một ai dám đùa giỡn, đến một người để bầu bạn với tôi cũng thật khó kiếm. Tôi cầm muỗng nghịch sốt cà chua, nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng với anh trai.
- Em không còn lựa chọn nào khác sao?
- Chúng ta sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ, không có nghĩa là sẽ mãi mãi được yêu, cuộc sống này đầy rẫy những thứ làm em đau lòng, chi bằng tìm một ngôi nhà chôn chân đến hết đời, như vậy tốt hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/121784157-288-k718897.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...