Chương 11 - 2

18 2 0
                                    

Dạo gần đây thời tiết ấm lên dần, tôi cũng khá hơn một chút, có thể ngồi dậy nói chuyện, nhưng đến tối thì lại bắt đầu lên cơn sốt. Tôi ngửa mặt nhìn vòm trời xanh ngắt trên đầu vừa qua một đơt mưa rào, dường như mọi thứ diễn ra quá quen thuộc, đến mức luôn chỉ có một vẻ yên bình vốn dĩ. Lần bệnh cố ý này của tôi xem chừng không thể kéo dài đến lúc đợi kết quả từ Lite, những tưởng Andrew chỉ bỏ lời cầu xin của tôi ở ngoài tai, nhưng đã một tuần mà vẫn không có người đến thúc ép bác Bình. Buộc ông tuyên bố từ chức cũng không, buộc ông đi London cũng không.

- Nhìn cậu sung sướng thế này, tôi lại hối hận đã khổ sở chạy đến đây.

Hồng Như chép miệng ca thán, từ khi tôi tỉnh dậy, ngày nào cô cũng đến đây ít nhất một lần để nói chuyện cùng tôi. Tôi nắm tay cô, cân nhắc mãi mới nói, chỉ sợ cô hiểu lầm ý mình:

- Sau này nhớ tôi thì bảo, tôi sẽ lết cái thân nghìn vàng đến gặp cậu. Đừng đến đây nữa.

Hồng Như gật đầu đầy cảnh giác:

- Khánh My, làm sao con người tùy tiện như cậu có thể sóng sót trong căn nhà này lâu đến như vậy? Ai nấy nghiêm túc quy củ, đến cười cũng không được cười to. Tuy anh giám đốc của cậu nói chuyện với tôi vô cùng nhã nhặn, nhưng bầu không khí xung quanh anh ta chẳng khác nào trong bàn đám phán mấy hiệp định quan trọng gì gì đó của thế giới, báo hại tôi vô cùng căng thẳng.

- Nhập gia tùy tục. – tôi trưng ra bộ dạng ngán ngẩm.

Hồng Như cầm cốc trà uống dở của tôi, uống nốt:

- Nhưng Minh Khôi lại nói khác với cậu. Anh ấy nói tôi nên thường xuyên đến, khuyên nhủ cậu, bảo cậu đừng suy nghĩ lung tung.

Tôi lặng người trầm mặc, thì ra bác Bình thật sự ủng hộ Nguyên Hải.

- Cậu lại chọc giận anh Khánh Huy rồi. Anh ấy bận rộn ba bốn ngày trời mới tìm được luật sư giải quyết việc ly hôn của cậu, hoá ra hai người chưa hề hết hôn. – Hồng Như nhíu mày – Tâm trạng của tôi lúc đó hệt như anh cậu, rốt cuộc cậu có xem tôi là bạn không? Cậu giấu giếm tôi bao nhiêu thứ?

- Tôi cũng chỉ vừa mới biết thôi. Thế cũng ổn, chẳng có gì ràng buộc được tôi sất.

- Nhưng chẳng phải cậu đang ở nhà anh ta sao? Anh ta đã sớm xem cậu là người của anh ta rồi.

Tôi thở dài:

- Lần đi London này chính là lá cờ đầu hàng của bác Bình. Mười năm nay những mưu tính của tôi là do ông ấy dạy, đề phòng một ngày xảy ra cảnh sa cơ lỡ vận như hôm nay. Thế nhưng tôi đã thất bại quá thảm hại, nên chỉ biết đi theo ông ấy để trả nợ. Chúng tôi trở thành con tin của Lite, buộc Minh Khôi và Nguyên Hải giương mắt nhìn ông ta lật ngược ván cờ. Trừ phi anh ta muốn phản, còn không thì tôi là người của Lite Pawson.

- Cậu biết cậu chính là điểm yếu của anh ta, tại sao vẫn chọn ra đi?

Tôi ngẩn người rất lâu, mới chậm chạp nở một nụ cười:

- Chỉ cần làm trong giới tài chính, 10 người sẽ đến 9 người mơ được nhận vào tập đoàn Pawson nổi tiếng toàn cầu, người còn lại là mơ nhưng tỏ ra không quan tâm. Nguyên Hải biết mình đang liều mạng đánh cược, nhưng vẫn lao vào, còn tôi rất sợ anh ấy mất hết tất cả, thậm chí là cả mạng sống.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ