Chương 5 - 3

11 1 0
                                    

- Anh có muốn làm chủ tịch không?

Nguyên Hải hơi nhíu mày:

- Điều đó có liên quan sao?

- Người ta thường nhắc đến Bác Bình bởi sự nhu nhược của ông, nhưng không một ai biết, để ngồi vững vị trí chủ tịch, ông đã phải suy tính, phải thâm hiểm hãm hại người khác như thế nào. Rất nhiều người đã thiệt mạng, nhiều người đã mất việc, làm sao tôi biết anh có muốn hãm hại ai hay không?

Thân thể đang mệt, giọng tôi lừ đừ như sắp khóc. Nguyên Hải ngần ngừ cụp mắt, trầm ngâm rất lâu mới trầm tĩnh nói:

- Tôi muốn làm chủ tịch, nhưng chưa từng muốn hãm hại một ai.

- Vì sao?

- Chỉ những kẻ tự ti mới loay hoay mọi cách để đạt được mục đích.

Giọng điệu tự mãn này của Nguyên Hải khiến tôi nhẹ nhõm đến mức cười ngây ngốc, hắn vỗ nhẹ vào má tôi:

- Sao lại thích cười ngốc như thế này nhỉ?

- Không đáng yêu sao? – Tôi nhướng mày cười - Dụ dỗ đàn ông hiệu quả lắm đấy.

Vừa dứt lời mới nhận ra gương mặt lãnh đạm kề sát tự khi nào, từng hơi thở nam tính phả đến mơn man trên da mặt tôi. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn từng chút một thu hút tôi, khiến tôi ngẩn người nhìn ngắm, hoàn toàn chìm đắm vào sự mê hoặc này. Khi tôi lấy lại được nhịp thở đều, mới nhận ra trái tim trong lồng ngực đã sớm đập loạn xạ căng thẳng, hai bên tai nóng bừng không thôi. Nguyên Hải cũng như tôi có lúng túng, nhưng vẫn không ngừng tiến đến gần. Tôi không kháng cự, thuận lòng nhắm mắt chờ đợi hắn.

"Đoàng!!"

Tôi giật mình vì tiếng pháo hoa chào mừng năm mới phía xa truyền lại, thẹn thùng lùi ra xa, Nguyên Hải cũng hắng giọng ngồi thẳng dậy, chúng tôi trao nhau cái cười đầy ngại ngùng.

- Xem pháo hoa đi! Rất đẹp đúng không?

Tôi thích thú gần như nhảy cẫng lên khi ngắm nhìn từng bông hoa đủ hình thù bằng pháo được tung thẳng lên trời đêm đen kịt. Một năm thực sự đã qua rồi, khoảnh khắc giao thừa này thật khiến người ta rung động. Mỗi lần đổi màu, mỗi lần đổi dạng, âm thanh đì đùng của pháo lọt đến tai, tôi đều nuối tiếc:

- Ôi! Không có máy chụp hình.

Nguyên Hải đang ngẩn người nhìn tôi, tôi vỗ vai hắn:

- Nhìn gì thế? Anh xem, cảnh đẹp thế này mà không thể lưu lại, tiếc thật mà!

- Đẹp thì ngắm nhiều một chút, đừng lải nhải nữa. Điếc hết cả tai rồi!

Tôi bĩu môi trêu hắn, đoạn quay lại ngắm pháo hoa.

Chừng 10 phút, tôi vẫn xuýt xoa khen ngợi không thôi, Nguyên Hải không quan tâm, vác balô trên vai:

- Bây giờ chắc bọn chúng cũng chán rồi, mau về nhà ăn bánh chưng thôi.

Dứt lời liền có ánh sáng của đèn pin rọi vào sân trường, đi cùng với tiếng gào thét lục soát nơi đây.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ