"I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me about the blue blue sky
And all that I can see is just a yellow lemon tree"(Lemon tree – Fools Garden)
Hình như đã rất lâu, tôi vẫn cứ nằm trên giường, không phải bệnh, chỉ là luôn có cảm giác muốn ngủ, không muốn thức dậy. Cả người uể oải mệt nhoài, trong dạ luôn cồn cào day dứt nhưng khóe mắt ráo hoảnh, không thể khóc, cũng chẳng thể giải tỏa. Không đến công ty, tôi biết các đồng nghiệp hẳn vô cùng loạn vì cái danh cháu chủ tịch mới mẻ này của tôi, nhưng tôi lại nhút nhát không dám đối mặt họ.
Tôi lồm cồm bò dậy với lấy chiếc máy ảnh của Nguyên Hải, ngắm sẵn khung hình chuẩn bị chụp. Lại nghĩ dù sao Sunsan Normile cũng đã từ chối tôi, trong tâm trống rỗng, tôi còn phải cố gắng làm gì nữa? Bèn đặt máy ảnh ngay ngắn lại trên bàn. Tôi vùi mình trong chăn để giấu đi vẻ sợ hãi, tôi chưa từng có cảm giác chán ghét nhiếp ảnh đến nhường này. Nếu không có cái sở thích chụp hình này, có lẽ tôi đã sống một cuộc đời an nhàn như anh Khánh Huy vẫn thường nói, chỉ là đối mặt với đống giấy tờ không bao giờ hết, nép mình vào hình ảnh một nhân viên văn phòng buồn tẻ nhạt toẹt, có nhiều cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình nhưng đổi lại, chỉ là nhiều lương hơn một chút thôi...
Không có động lực sống, tôi né tránh thế giới ngoài kia. Nhưng tôi biết, mình hy vọng một buổi sáng nào đó mở mắt dậy, Nguyên Hải sẽ là người nằm bên cạnh, hôn lên trán tôi và nói "Mọi chuyện ổn cả rồi.". Tôi bật dậy nấu bữa sáng cho anh, tiễn anh đi làm rồi đến studio của riêng mình, chỉnh góc ảnh cho các trợ lý mới vào nghề, mỉm cười trò chuyện cùng các nhiếp ảnh gia khác. Tim tôi sẽ luôn đập mạnh vì thích thú, mỗi ngày trôi đi đều hối tiếc sao lại ngắn ngủi như vậy, có thể làm công việc yêu thích, phải luôn luôn trân trọng.
Từng giấc mơ quá chân thật, khiến tôi khi thức dậy và đối diện với bóng đêm hiu quạnh, chỉ biết cay đắng tủi nhục.
Tiếng chuông cửa đinh tai nhức óc vang lên liên hồi, khiến tôi nằm trên giường đọc truyện cũng không yên ổn, sau đó lại nghe thấy tiếng gọi oang oang của Minh Khôi, tôi bèn xỏ dép ra tiếp anh ta.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy nụ cười tươi rói của Minh Khôi, anh ta xách bia và đồ nhắm ra ban công chọn một chỗ mát để uống, mất một lúc tôi mới chợt nhớ vì sao tâm trạng anh ta tốt đến vậy.
Vài ngày trước, tất cả bạn làm ăn, người yêu cũ...của Minh Khôi liên tục gọi điện tra tấn tôi, hỏi vì sao Minh Khôi đột nhiên đổi số điện thoại, cắt đứt quan hệ với bọn họ. Tôi nằm trên giường đã mấy ngày trời, còn đang u u minh minh thì các đồng nghiệp lại nháo nhào báo, từ bây giờ Minh Khôi sẽ không còn giải quyết bất kỳ một chuyện công ty nào nữa. Bác Bình đã trừng phạt anh ta bằng cách đóng băng tài khoản ngân hàng, nhưng dường như Minh Khôi không mấy bận tâm, bởi vì ngay sau đó, tin tức tràn khắp mặt báo chính là Minh Khôi từ bỏ tất cả vì phụ nữ, mà người phụ nữ đó, còn ai khác ngoài Hồng Như của tôi.
Minh Khôi bật nắp chai bia, vui vẻ cụng cùng tôi:
- Ăn mừng tâm nguyện của anh đã hoàn thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...