Chương 3 - 4

18 1 0
                                    

Cả phòng tôi bận rộn ở công ty tổ chức sự kiện đến chập tối mới bắt đầu rục rịch ra về. Mỏi người bước ra cổng, đã muộn hơn hai tiếng, tôi chắc mẩm anh cũng về rồi. Tôi sững người khi thấy anh vẫn đứng bấm điện thoại bên kia đường, thấy tôi liền nở nở nụ cười vui vẻ. Chấn Phong vươn tay định ôm, bị tôi bối rối bẻ quặc ra sau liền giãy nãy kêu đau.

- Cảnh sát kiểu gì thế này?

Chấn Phong nhăn nhó:

- Thân tôi chỉ là một viên cảnh sát điều tra tội phạm, không phải hạng chịu được trái gió trở trời. Em xem, em bẻ tôi như thế, còn tình còn nghĩa không? Ôi, thân tôi...

Chỉ có nước buông tay mới ngăn được con người này luyên thuyên, tôi xách balo bỏ đi trước. Lần nào cũng bị anh lưu manh như thế, có muốn nói bao nhiêu câu tử tế cũng theo gió mà bay đi mất. Chúng tôi hay ăn tối ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, Chấn Phong luôn than thở lương anh bèo bọt nên nài tôi khao, Khánh Huy lại không cho tôi tiêu quá nhiều tiền lương trong một tháng nên chỉ có thể ăn ở cửa hàng tiện lợi, đến giờ vẫn vậy. Chấn Phong hào hứng ưng thuận, không những vậy mỗi lần mua cơm nắm hay sandwich cho tôi đều dặn nhân viên không được hâm quá nóng, mua nước thì cũng đợi vơi lạnh mới đưa cho tôi uống. Nhiều lần như vậy, tôi lại tự hỏi mình, có thể không xao lòng trước con người này được sao?

Tôi nhìn anh ngồi yên làm ấm chai nước ngọt, nói lảng sang chuyện khác:

- Lâu quá không gặp anh.

- Mới một tuần thôi mà, tôi họp nhiều quá – Anh nhăn mặt - Nhớ tôi à? Nhớ tôi à?

Chấn Phong hớn hở hỏi dồn, nếu anh có đuôi như mấy con cún, chắc giờ đã vẫy vẫy liên tục. Tôi hắng giọng:

- Không.

- Không quan tâm tôi chính là sức hấp dẫn của em, nếu một ngày em đột nhiên quan tâm tôi thì...

- Thì sao? – Tôi hiếu kỳ.

- Thì sẽ càng hấp dẫn hơn.

Anh cười toe làm lòng tôi dậy sóng. Trước mặt những người khác, Chấn Phong là con người vừa chừng mực điềm đạm, lại vừa cao sang quý phái, vậy nên những nụ cười của anh chỉ dành cho một mình tôi. Chợt cảm thấy chua chát, tôi không muốn nghĩ nữa.

- Em được giao làm dự án mới à? Thích quá nhỉ.

Tôi ngạc nhiên:

- Làm sao anh biết?

- Tôi nghe những người trong phòng em nói.

Tôi gật gù:

- Hmm, sự kiện lần này tương đối khó ăn. Sếp chỉ muốn phòng tôi làm bia đỡ đạn cho hắn thôi.

- Nhưng vẫn rất oách. Cô gái của tôi, em giỏi lắm.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói lan man sang những chuyện khác, bất chợt Chấn Phong đưa mắt gian tà:

- Cô gái ngoan, đến nhà tôi đi!

- Để làm gì?

- Tôi có thông tin mới.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ