Chương 7 - 5

19 4 0
                                    

Tôi thu lại bước chân, đứng ngẩn ra trấn áp suy nghĩ lung tung trong lòng, bình thản quay người nhìn Grace phụng phịu ôm cánh tay Nguyên Hải.

- Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?

Tim tôi không hiểu sao lại nhói lên, anh đang che chắn cho cô ấy, lớn tiếng quát nạt tôi, bảo vệ cô ấy. Tôi tìm một lý do để bao biện:

- Là cô ta gây sự trước.

- Vì thế nên cô dọa cô ấy ư? Cô không biết cách cư xử à?

Tôi nở nụ cười ngọt, nói với Grace:

- Nếu cô còn động đến Hòa Bình, thì những việc làm của anh trai cô – Tôi chậc lưỡi – Ở đám cưới của cô, ngày con trai cô tốt nghiệp, cho đến lúc đưa tang mặc niệm thì tôi vẫn sẽ đứng lên đọc hết tội trạng của anh trai cô, cho đến khi cô thuộc lòng từng chữ, từng chữ một mới thôi.

- Đồ hạ lưu! – Grace thét.

- Phải, tôi chính là đồ hạ lưu đấy! Cô cứ thử nhắc đến Hòa Bình xem? – Tôi trợn mắt đe dọa, Grace nấp sau lưng Nguyên Hải, bĩu môi khinh thường.

Lòng hả dạ được không ít, tôi trở gót vào nhà, nói với bà quản gia:

- Tôi đi ngủ đây, không ăn cơm đâu.

- Cô chủ!

Bà quản gia ái ngại nhìn tôi, rồi lại khẽ khàng liếc mắt qua Nguyên Hải, tôi còn chưa kịp vào đến cửa đã nghe thấy giọng anh nói:

- Giờ ăn tối là 7 giờ, không một ai được vắng mặt.

Tôi phớt lờ lời, bỏ đi một nước. Nguyên Hải đi theo tôi, đến tận khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh vẫn ngồi mãi trên giường. Anh nhìn tôi, cất giọng bình tĩnh:

- Là Grace tự mình dọn đồ vào phòng ngủ của tôi, cũng tự nói rằng muốn ở đây. Nếu cô không vừa lòng, tôi thu xếp để cô ấy ở một nơi khác.

Tôi cười nhạt:

- Chẳng có lý do gì để mà không vừa lòng cả, tôi vô cùng hài lòng.

Hàng chân mày nghiêm nghị khẽ cau lại, Nguyên Hải tựa như muốn nói gì đó, tôi lại nói trước:

- Hôn phu hay là vợ, chẳng phải cũng chỉ là người phụ nữ để anh mặc sức thoã mãn ham muốn thôi sao? Nếu đã thuộc về anh, tôi không muốn quản, càng không muốn gò bó bản thân mình. Tôi chưa thể làm tròn được vai trò người mua vui cho anh, thì cứ để cô ấy thay tôi làm vậy.

Đôi mắt trầm lặng thoắt trở nên giận dữ, anh trừng trừng nhìn tôi:

- Được, Jackson tôi không sợ không có phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, tôi thật muốn tìm Grace, để cô ấy yêu thương tôi, chiều chuộng tôi!

Nói rồi hằm hằm đẩy cửa bỏ đi, chỉ còn lại một mình, tôi mới dám ngã xuống giường, vô thức lần mò lên trái tim đang siết nghẹn đau đớn.

Tôi chậm rãi xuống nhà. Grace đã lấy mất chỗ ngồi thường ngày của tôi, ngay đối diện Nguyên Hải, đang líu ríu luôn miệng về một ngày của cô, tôi ngồi xuống bên cạnh cô, cầm đũa cắm cúi ăn. Tôi vừa nhai rệu rạo cơm trắng trong miệng vừa nhìn thơ thẩn xung quanh, vô tình liếc qua đôi mắt lạnh lùng không hề có nét cười, lòng chùng xuống, tôi nhanh chóng lướt mắt sang nơi khác. Không vui, không buồn, anh đối với tôi chỉ còn vẻ lạnh lùng vốn có, lạnh đến mức đủ khiến cho một người bình thường rơi vào cảnh ngoài cười trong khóc, hình ảnh ấy thấm dần vào tim, tôi bắt đầu cư xử đúng mực.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ