Chương 11: Có tôi ở đây, em không thể chết

12 2 1
                                    

Đêm đó, tôi mơ thấy một buổi tối từ rất lâu rồi.

Hình như tôi vừa mới quấy khóc, Khánh Huy khi đó mới 10 tuổi, ghé nhìn tôi, thủ thỉ:

- Chúng ta không có ba, mẹ lại rất cực khổ, em đừng khóc nữa.

Sau đó anh trai đưa bình sữa cho tôi, tôi không chịu, chỉ ngang bướng đòi mẹ. Mẹ đang mệt mỏi ngủ gục bên cạnh cũng lập tức thức dậy, ôm tôi dỗ dành. Anh trai tôi đứng bên cạnh làm trò trêu chọc, tôi phá ra cười thích thú, mẹ tôi cười mỉm nhìn anh em tôi chơi cùng nhau, nụ cười của mẹ rất đẹp, ánh mắt tuy lờ đờ mỏi mệt, nhưng nụ cười trên môi lại luôn luôn tươi tắn, nên chưa bao giờ tôi biết được mẹ đã cực khổ bao nhiêu. Tôi ngáp một cái, mẹ liền xốc nhẹ tôi trên vai, tiếng hát ru dịu dàng thân thương rành rọt chảy vào tai làm toàn bộ cơ thể tôi đều trở nên thư thái. Người phụ nữ xinh đẹp nhất cuộc đời tôi, đôi gò má ấm áp của mẹ áp vào khuôn mặt nhỏ xíu của tôi, ngâm nga tiếng hát ru êm đềm.

"When I was young
I'd listened to the radio
Waitin' for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile

Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well

..."

Tôi mở mắt ra, thì ra tiếng ru đó xuất phát từ rất xa, tôi hoảng loạn đảo mắt tìm kiếm, khói trắng vây kín xung quanh mờ mịt hư ảo, vấn vít che khuất gương mặt hiền dịu. Tôi guồng chân chạy đến, mẹ lại ngày càng xa tôi, tôi đưa tay cố với lấy mẹ, gào đến lạc cả giọng, gào đến khi mẹ nghe thấy tôi:

- Mẹ ơi!

- Mẹ ơi!!

- Khánh My!!

Tôi sửng sốt choàng tỉnh, xung quanh không có mẹ, tầm nhìn bị gói gọn trong căn phòng tắm quen thuộc, Nguyên Hải tự khi nào đã phá được cửa, anh hung hãn kéo tôi ra khỏi bồn tắm, hơi ấm từ người anh xộc đến cơ thể tôi đang tê liệt dần. Bấy giờ mới cảm nhận được cái buốt giá khi ngâm cả người lẫn quần áo trong nước lạnh suốt mấy giờ đồng hồ. Cả người Nguyên Hải đều ướt đẫm, nhưng anh lại không mấy bận tâm, thở hổn hển siết chặt lấy tôi, lại sờ tay khắp mặt tôi lo âu, tôi cười cứng đờ:

- Ngủ quên trong lúc tắm, không phải lần đầu.

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ nhỏ vào phòng, lòng tôi ngày càng trở nên nặng trịch, bước chân đi loạng choạng không vững, Nguyên Hải bất chợt nắm lấy cổ tay tôi, cái nhíu mày trên gương mặt anh tuấn càng thêm sâu. Hai bên thái dương tôi siết chặt đau đớn, đầu óc váng vất không rõ ràng, cả cơ thể như bị hút hết sức lực, tôi lả người vào vòng tay Nguyên Hải.

Thân thể tôi luôn trong trạng thái nóng rực, nằm trên giường từ ngày này sang ngày khác. Nguyên Hải có những quy tắc riêng rất kỳ dị, một trong số đó là không đi bệnh viện, vì vậy điều duy nhất tôi biết được là mình vẫn nằm trên giường ở nhà. Đôi lúc mở mắt được một chút, người bên cạnh có khi là bà quản gia, có khi là ông bác sĩ riêng của Nguyên Hải, cũng có khi là anh, tôi không nói được lời nào, thì đã nhắm mắt ngủ tiếp. Nhiều lúc cảm thấy chất lỏng đắng đắng trôi vào cổ họng, chắc là thuốc, lại có lúc nghe thấy tiếng chuyện trò bên cạnh, cả người tôi lại lên cơn bứt rứt khó chịu vì không vận động, nhưng đến lực ngồi dậy cũng không có, bèn buông xuôi.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ