Chương 5 - 5

14 2 0
                                    

Tôi ngừng than vãn, im lặng nhìn hắn.

- Cả ngày hôm qua cô luôn ngồi thất thần trên sofa, tay cầm khư khư huy hiệu Pawson. Tôi còn tưởng cô lại thất tình.

- Không phải Lite, là Peter Brown, anh có biết ông ta không?

- Thư ký của Andrew. – hắn trầm mặc – ông ta để cô lấy nó à?

- Tôi giật nó lúc ông ta mải suy nghĩ.

Nguyên Hải cười vui vẻ:

- Cái trò ấu trĩ này thì đúng là của cô rồi.

Tôi bĩu môi, đoạn nói với hắn:

- Nếu không làm vậy, có lẽ tôi đã chết. Nguyên Hải, tôi nhìn thấy ông ta tận tay bắn chết người rồi, tôi sợ lắm!

Hắn đặt tay tôi trong lòng bàn tay của hắn, tay của hắn rất lớn, tuy chai sần nhưng không giảm đi sự ấm áp vốn có.

- Đừng sợ, có tôi ở đây. Tôi sẽ không để bọn họ làm hại cô, được chứ?

Tôi gật đầu:

- Tôi đã để Peter trốn thoát.

Nguyên Hải xoa tay tôi, ừm khẽ:

- Cô làm rất đúng, Peter bị bắt chỉ làm chuyện thêm rối, mà bản thân cô cũng không được lợi gì.

Tôi sực nhớ ra, bèn hẹ giọng hỏi:

- Vết thương sao rồi?

- Ổn rồi.

- Còn đau không?

- Xoay mình thì hơi khó khăn, nhưng kiểu này sẽ lành sớm thôi. – Nguyên Hải đùa cợt – Lo à?

- Mơ đi.

Lại im lặng, đến Nguyên Hải lên tiếng:

- Sau này uống rượu ít một chút, hôm trước sốt 40 độ xem như bài học đi.

- Biết rồi.

Hắn buông tay tôi, để mặc tôi đến bên sofa nằm xuống. Cả hai không ai lên tiếng, ai lặng lẽ làm việc nấy, cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Tôi quay mặt vào ghế, miệng nở nụ cười nhẹ nhõm.

Tiếng mèo kêu ngoài cửa sổ khiến tôi tỉnh giấc, xung quanh không có tiếng người nói chuyện, quả đúng là bệnh viện, tôi gãi đầu ngồi dậy trong bóng tối. Ấy là lúc tôi nhận ra không chỉ có mình tôi thức.

- Dậy rồi à?

Tôi dụi mắt nhìn kĩ lại, là Nguyên Hải. Hắn đứng bên cạnh ghế sofa, dõi mắt xuống từng cử chỉ của tôi.

- Sao không ngủ?

- Thời gian chỉ làm cô cao lên, không làm tiếng ngáy của cô giảm đi.

Tôi xấu hổ mím môi thành một đường thẳng, hắn nhích môi cười:

- Tôi đói rồi.

Rồi hướng sang bát cháo trên bàn, tôi không hiểu:

- Thế mau ăn đi.

- Tay tôi, di chứng sau phẫu thuật nên cử động không được. Tôi đợi cô thức giấc đã hai tiếng, chưa được ăn uống gì.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ