Chương 7 - 2

18 3 0
                                    

Mắt tôi khó hiểu chớp chớp. Phải rồi, hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng ba rồi. Minh Khôi cười lớn:

- Định mời em đi ăn, nhưng Nguyên Hải giữ vợ như vậy thì anh đành chịu.

Cả Hồng Như lẫn Minh Khôi đều cười như được mùa khi đỡ tốn một miệng ăn như tôi, rõ ràng là có kế hoạch từ trước mà. Tôi nhoẻn miệng cười ngọt ngào, chớp mắt:

- Bạn của tôi chắc chắn không phải loại hẹp hòi như vậy, tôi đợi một bữa Tokyo Deli từ hai người. Thế nhá!

Minh Khôi tái mặt trong khi Hồng Như cười lớn, tôi ôm cô rồi rảo bước ra ngoài cửa quán, nơi chiếc Volvo xanh dương đã đỗ ngay bên lề. Nguyên Hải ảm đạm nhìn tôi bước vào trong xe, cài dây an toàn mới đánh xe rời đi.

Bên ngoài cửa kính, các cửa hàng đã rục rịch lên đèn, người đi trên đường nở nụ cười hào hứng, rảo nhanh chân chuẩn bị cho một buổi đêm nhộn nhịp, đèn đường nhàn nhạt theo chuyển động của chiếc xe mà lướt qua mắt tôi, rọi vào khuôn mặt hào hứng. Bỗng dưng nhớ lại cái thời ăn chơi thác loạn của mình, mặc cho Khánh Huy gào thét, tan làm là người này rủ rê người kia, phấn khích chèo kéo nhau đi hết các con đường của thành phố, chưa bao giờ tôi về nhà trước khi đồng hồ điểm 10 giờ. Hôm nào cũng có một kết cục, sáng ra cả cơ thể tôi vật vã không muốn đi làm, nhưng chiều đến là lại rỉ tai nhau đi tiếp. Tôi cười buồn, đó là tôi của một năm trước, nếu không phải gò mình làm một người vợ mẫu mực theo khuôn khổ của bà quản gia, có lẽ những ngày ấy sẽ tiếp tục đến bây giờ chăng?

Sinh nhật những năm trước, lúc được chị Thùy Anh nướng một cái bánh, lúc kéo đồng nghiệp dạo phố, khi lại chè chén cùng Minh Khôi, Hồng Như, còn năm nay, chắc là chỉ kết thúc ở đây thôi. Chiếc xe chuyển động chậm rồi dừng hẳn vì đèn đỏ, tôi vẫn dán mắt ra phố xá tấp nập người ngoài kia, cho đến khi một vật cứng bay thẳng vào đâu kêu "Bốp".

- Ái!

Tôi giật mình lấy tay xoa đầu, lại gặp ánh mắt đùa giỡn từ Nguyên Hải, tôi cáu:

- Làm trò gì thế?

Hắn hất đầu, tôi thuận theo nhìn thấy cuốn sách còn mới nằm lăn lóc dưới sàn xe, "Đảo Mộng Mơ"?

- Buồn chán thì lên đảo ấy mà nghĩ ngợi.

- Năm năm trước tôi đã thuộc Luật kinh tế, giờ anh muốn tôi quay lại đọc Nguyễn Nhật Ánh?

Tôi có chút không cam tâm, nhưng vẫn nhặt lên, táy máy lật giở trang giấy, bất giác lẩm bẩm:

- Ôi, tuổi thơ đây rồi.

Tiếng lật giấy kêu sột soạt trong tĩnh lặng, Nguyên Hải khẽ hạ giọng:

- Đừng có suốt ngày trưng bộ mặt đưa đám ấy ra trước mặt tôi.

Tôi thè lưỡi trêu Nguyên Hải:

- Có rung động vì mỹ nhân đây thì cũng không cần thể hiện ra mặt vậy chứ.

Nguyên Hải không hề cười, ánh mắt hắn nhìn thẳng về cột đèn giao thông, loáng thoáng trong sự lạnh lùng là vẻ tần ngần. Tận khi đèn sắp chuyển xanh, hắn mới nói một câu ngắn gọn, không rõ ngữ điệu:

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ