- Vậy còn ông giám đốc Luis, ông ta nằm ở bệnh viện nào thế?
Anh im lặng rất lâu, tôi dè dặt:
- Cũng là thông tin mật sao?
- Lại mất thêm một cơ hội ghi điểm với em rồi.
- Không cần anh nữa, mau để tôi xuống.
Dứt lời giây người đòi xuống, anh mè nheo:
- Em đừng như vậy, đau lòng chết tôi mất!
Thấy tôi im lặng không tuân, anh thở dài:
- Chúng tôi đến giờ vẫn lơ mơ tình hình lúc ấy, là vì cả hai người không ai chịu hé lời.
Vòng tay tôi quấn quanh cổ Chấn Phong chợt siết chặt, tôi than thở:
- Làm thế nào bây giờ?
- Cô trưởng phòng của em, không nói mà chỉ khóc thôi. Bản thân tôi cũng cho rằng cô ấy không có gan làm việc ấy. Nếu cô ấy sớm chịu hợp tác, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
- Chúng tôi gặp cô ấy được không?
Anh giở giọng nũng nịu:
- Tôi sẽ được gì? Hay em sang nhà nấu cho tôi một bữa cơm đi?
- Tôi sang để đánh chết anh đấy.
- Em không bao giờ dịu dàng được. Nhưng tôi lại thích em, hì hì.
Nghe tiếng "hì hì" của anh, tôi phì cười:
- Thế có cần tôi sang không?
- Làm...làm gì? – tai Chấn Phong nóng ran.
- Bật máy sưởi cho anh.
Chấn Phong chưng hửng thở dài, tôi tựa cằm lên vai anh mỉm cười, anh cũng nhìn tôi trìu mến, sự ấm áp lăn tăn trong đôi ngươi màu xanh nhạt thu hút tôi, khiến nơi lòng tôi cũng râm ran hơi ấm.
Bà quản gia hơi nhăn mặt nhìn tôi chào Chấn Phong, nhưng cũng không lên tiếng can thiệp. Bởi vì tôi bước vào căn nhà này, tôi vẫn có sự tự do của riêng mình.
- Cô chủ, cô về rồi.
Cũng may bà ấy không cằn nhằn, tôi đáp lời:
- Ừm.
Sau bữa tối, tôi thả mình xuống bộ bàn uống trà ở ban công. Gió đêm lạnh lẽo thổi tung mái tóc, tôi cầm máy ảnh ngắm nghía tách trà, "tách" một tiếng vang lên giữa không gian rộng lớn, khiến tâm tư tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Giai điệu từ earphone vẫn tuôn ra trong vô thức, buộc tôi phải thỏa hiệp đắm mình vào.
"When I was young
I'd listened to the radio
Waitin' for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile
Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well..."
- Cũng thật rảnh rỗi.
Tôi không hé mắt, để mặc Nguyên Hải ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
Lãng mạnBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...