Đương lúc thoải mái mê man trong cơn mơ, tiếng nhạc chuông điện thoại nhạt nhẽo lại kéo tôi về hiện thực, chớp chớp mắt vài cái mới dần quen với trần nhà xa lạ, quang cảnh xa lạ, căn phòng ngủ nào đó?
Đầu rục rịch vài tiếng, tôi ngơ ngác bật dậy, nhìn thấy Nguyên Hải đi lại khẽ trả lời điện thoại, lại lật giở đống chăn mền đậm mùi hương của Nguyên Hải, trong đầu tôi hiện ra vô vàn thắc mắc, tất cả cơ trên mặt đồng loạt nhăn mặt khó hiểu.
- Mấy giờ rồi?
- Gần hai giờ sáng. – Nguyên Hải cúp máy, ảm đạm nói.
- Đây là đâu vậy?
- Nhà tôi.
Tôi gãi đầu một lần, rồi lại gãi lần thứ hai. Nhìn quanh đến thuộc lòng cũng không tìm thấy chỗ nào quen thuộc.
- Tôi đi lâu đến như vậy sao? Sửa cả căn nhà rồi.
- Sao cô cứ phải nghĩ mọi thứ hoạt hình hóa như thế?
Ồ, vậy thì chắc là một căn nhà khác. Tôi bước chân xuống xỏ dép đi trong nhà, vặn mình mấy cái mới hỏi:
- Sao không đưa tôi về nhà?
Tôi bực bội trách, hắn nghiễm nhiên không để ý, cất tiếng hỏi:
- Muốn ăn gì không?
Mùi rượu trên người còn chưa vơi bớt, ruột gan cồn cào, lại sực nhớ lại cảnh thê thảm hôm qua, tôi lắc đầu:
- Tôi muốn uống nước, bếp ở đâu?
Nguyên Hải hất đầu, tôi theo lời bước ra khỏi phòng ngủ. Vớ lấy ly nước mát để trên bàn ăn, tôi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, cách bày trí có phần giống mấy khu chung cư ở ngoại thành mà tôi từng làm việc. Niềm phấn khích trào lên đột ngột, tôi quay phắt đi tìm ban công, mở cửa đón lấy cơn gió đêm ùa vào mát lạnh. Từ tầng cao nhìn xuống, thành phố phồn vinh phát triển phía xa kia chỉ còn là những đốm sáng mập mờ, cả không gian rộng rãi chìm trong bóng đêm tịch mịch, tôi hít lấy không khí trong lành, hòa vào từng làn gió thoảng qua, như cuốn lấy tất cả những vướng bận mệt nhoài. Chỉ có tôi, và cả thế giới.
- Có cần bế cô lên không? – Nguyên Hải từ tốn bước lại sau lưng tôi.
- Làm gì?
- Lion King. – Hắn cười mỉm chế giễu.
Tôi thậm chí không cảm thấy bực tức lời trêu chọc của hắn, nếu được làm Simba thì quá tốt.
- Năm 17 tuổi tôi đã dọn đến thành phố, bất cứ khi nào mở cửa cũng chỉ toàn mùi khói bụi. Lần trước làm việc ở ngoại thành, tôi đã rất thích cái cảm giác này, chỉ hiềm chưa bao giờ có dịp quay lại.
Nguyên Hải im lặng một chút, lại bình thản hỏi:
- Thích lắm sao?
- Tất nhiên. – Tôi quay lại nhìn hắn – Không phải rất tự do sao?
Nguyên Hải ngán ngẩm:
- Cô rốt cuộc yêu tự do đến mức nào?
- Chỉ cần anh hai không quản lý nữa, tôi sẽ không ngần ngại chạy theo tiếng gọi của con tim, là nhiếp ảnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/121784157-288-k718897.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomantizmBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...