"Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?Should auld acquaintance be forgotAnd days of auld lang syne?"(Auld Lang Syne)
"Vào vòng trong rồi à?"
Minh Khôi tiện miệng hỏi, những ngày này anh ta thường xuyên gọi điện thoại cho tôi để than vãn, tôi nói "Ừ, em do chính tay Hồng Như dạy dỗ mà."
"Cô ấy nhất định sẽ rất vui."
Cúp máy xong, tôi vẫn mãi thần người. Hồng Như một lòng mong sống một cách bình yên, thế nhưng Minh Khôi dù không ra mặt nhưng vẫn còn phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều mối quan hệ của tập đoàn Hòa Bình. Nghĩ mãi cũng không thông, bèn chép miệng, mối quan hệ rối rắm của bọn họ, suy cho cùng vẫn nên để người trong cuộc tự mình giải quyết.
Buổi tối, tôi tạt qua nhà anh trai vì Khánh Huy đã gọi tôi đến ăn cơm. Sau bữa, Khánh Huy chống cằm nói với tôi:
- Mẹ ra đi có để lại cho chúng ta một khoản tài sản.
- Thật sao? Em chưa từng nghe nói.
- Bởi vì đã có người cướp lấy rồi.
Tôi đợi, Khánh Huy tiếp:
- Dì sáu vừa bảo với anh, tiền bảo hiểm của mẹ là 2 tỷ đồng, chúng ta là người hưởng số tiền đó. Hòa Bình nhận nuôi chúng ta, dùng số tiền đó để gây dựng sự nghiệp.
Lời của anh len lỏi vào não tôi chậm chạp, Khánh Huy nói:
- Không ai cho không người khác điều gì.
- Ông ấy là ba vợ của anh đấy.
Anh trai tôi cười nhạt:
- Ba vợ? Đứa con rể này trị giá tận 2 tỷ à?
Tôi lặng người một lúc, lại nói:
- Hòa Bình khi ấy có thể là một người thối tha, là một con người rác rưởi không đáng làm người, nhưng những chuyện ông ấy làm cho chúng ta nửa đời người, còn nhiều hơn mớ hận thù của anh đấy.
- Khánh My, không được tin tưởng ai cả.
- Anh hai, anh mới là người cần suy nghĩ lại. Ông ấy không giết mẹ của chúng ta!
Anh tôi chống cằm hồi lâu, rồi xua tay:
- Mau về nhà đi.
Tôi đứng dậy đi định, nhưng vẫn gượng lại nói một câu:
- Anh hai, anh có hận Hòa Bình, thì cũng đừng giận chị Thùy Anh.
Khánh Huy ngớ người, rồi mau chóng đuổi tôi về nhà.
Vừa ra khỏi cổng đã thấy chiếc xe của tài xế Kim đứng đợi, tôi nổi cơn bướng, vòng lại cửa sau trốn ra đường lớn. Đường phố gấp gáp lên đèn, như sợ hãi bóng đêm âm u sẽ làm hỏng cá buổi tối nhộn nhịp của người dân. Tôi thong thả ngắm cảnh phố xá tấp nập, tiếng ồn ã dần buông xuống các căn chợ đêm, đoán chừng giờ này tài xế Kim chắc cũng đang lo lắng vì không thấy tôi, bèn trở gót về nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/121784157-288-k718897.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...