Vừa về phía cổng đã lục đục tiếng người mở cửa đi vào, hai viên cảnh sát năm nào bắn nhầm Nguyên Hải tươi cười vào chào hỏi dì Hai, có lẽ là đến gặp tôi thật, cứ cảm ơn không ngớt trong khi tôi vẫn đực mặt không hiểu.
- Cảm ơn hai người rất nhiều! Chính bạn trai cô đã cho chúng tôi mượn tiền, nếu không tôi cũng chẳng biết xoay sở thế nào, để chữa bệnh cho thằng nhóc này.
Tôi sực nhớ ra, viên cảnh sát kia bây giờ đã không còn ủ dột nữa, khẽ mỉm cười vui như bao người.
- Cho hai người mượn?!
Tôi ngạc nhiên, viên cảnh sát gật đầu khẳng định:
- Ừ, tôi trả cũng gần hết rồi. Đúng là...cô thật có phước lắm!
Nhìn hai người họ cảm thán, tôi đến cười cũng không nổi, đợi dì đẩy bọn họ ra khỏi cửa thì quay trở vào nhà. Tâm trí tôi nóng bừng hình ảnh của anh, lại đờ đẫn không thể quay đầu. Dì ngồi bên cạnh tôi, rủ rỉ trò chuyện thêm một lúc thì nhắm mắt ngủ trưa.
Tôi ôm balo theo Minh Khôi, Hồng Như lén lút ra khỏi nhà, người người nhà nhà đều đang say trong mộng đẹp, không một ánh đèn, tôi rợn hết cả người.
- Ai đấy?
Tiếng hàng xóm cạnh nhà ngái ngủ vọng ra, tôi nhảy tót lên xe, Minh Khôi vặn chìa khóa chạy đi.
- Cậu đã đem đủ quần áo chưa vậy? Sao chỉ có mỗi một cái balo bé xíu như thế này? Ở London rất lạnh, cậu đi định cư mà như du lịch thế hả?
Hồng Như vừa nâng lên hạ xuống hành lý của tôi vừa lải nhải, tôi ngao ngán:
- Bảo cậu đi ngủ, cậu lại nhất quyết theo tôi bằng được, theo rồi thì lại mắng. Đồ đạc của tôi lúc đến nhà Nguyên Hải chỉ có thế, chẳng lẽ bây giờ phải chạy về nhà vác 20 cái vali quần áo để anh tôi nhìn thấy? Tôi đâu muốn đến sàn Victoria Secret?
- Tôi đi theo chính là để thức tỉnh cái đầu mê muội của cậu đấy. Sang đó rồi thì ai sẽ mắng con heo như cậu hả?
Sau đó cô lại tiếp tục nói.
Màn đêm buông xuống rất nhanh ở miền quê vắng vẻ, con gà nhà hàng xóm ngoáy một đường mông điêu luyện, chuẩn bị gáy một tràng báo động giả giữa khuya thì một cơn gió mạnh bạt qua mặt làm nó liêu xiêu suýt ngã, không quên gân cổ kêu oác oác.
Mấy tiếng đồng hồ vạ vật trên xe không ngừng, tôi cũng có thể đứng ở phi trường. Ngồi tạm trên ghế đợi hai người họ làm thủ tục giúp, mớ tóc sau tai tôi bất chợt dựng lên vì cảm giác gai người rờn rợn, cảnh giác quay phắt người, quả nhiên có hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi không thôi. Tôi bình thản đứng dậy, lấy cớ xách balo đi, hai người nọ cũng lập tức theo chân. Vừa nảy ra ý nghĩ muốn bỏ chạy thì Andrew đã đứng ngay trước mắt:
- Lite muốn tôi đưa cô đến London.
Hai người đàn ông trước cũng đã đến ngay sau lưng. Lòng chợt chạy qua một đợi lạnh gáy, tôi đành ngoan ngoãn:
- Chủ tịch Hòa Bình đâu rồi?
Andrew khẽ nhướng mày nghi hoặc, lại bình thản trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...